Chương 18

76 2 0
                                    

Phương Gia Dật cứ tưởng hôm đó Ngu Hạo Dương nói chuyện giới thiệu Phương Khải Minh đến công ty hắn làm chỉ là nói đùa, không ngờ hắn lại thật sự để tâm, còn hỏi cậu đã nói với em trai chưa.

Phương Gia Dật nhắn tin Wechat cho Phương Khải Minh, hỏi cậu em tìm việc thế nào rồi, Phương Khải Minh liền gọi điện thoại cho cậu.

Câu đầu tiên cậu em nói là: "Lũ tư bản chết tiệt!"

Phương Gia Dật bật cười: "Sao thế?"

"Không có cả nghỉ thứ bảy, chủ nhật, hỏi một câu còn bị "cà khịa", bảo 'Lên quản lý là được nghỉ thứ bảy, chủ nhật thôi', thần kinh!"

Phương Gia Dật cười lớn, an ủi cậu em: "Bây giờ tìm việc khó thật đấy, không có nghỉ thứ bảy, chủ nhật thì đừng làm, cũng không phải gấp gáp gì."

Phương Khải Minh đồng tình: "Vâng, nên em quyết định không tìm nữa, định đi chơi vài tuần đã."

Phương Gia Dật còn chưa kịp nói chuyện giới thiệu việc làm, Phương Khải Minh đã nói: "Anh có nghỉ phép không? Bọn mình cùng đi chơi đi, rủ cả bạn trai anh đi cùng nữa."

Người duy nhất trong họ hàng biết xu hướng tình dục của Phương Gia Dật chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ này. Cảnh tượng bị cậu em phát hiện cũng rất "éo le", hôm đó, Phương Khải Minh đến tìm cậu, rủ cậu đi ăn cơm, em trai nói muốn ăn hamburger, đối diện công ty Phương Gia Dật có một cửa hàng Burger King, nên giờ nghỉ trưa, Phương Gia Dật liền dẫn cậu em đến đó.

Sau khi gọi món, Phương Gia Dật đi lấy khay đồ ăn, lúc này, điện thoại cậu để trên bàn có cuộc gọi video đến, Phương Gia Dật không nghe máy. Sau khi ngồi xuống, Chu Phàm Vũ lại gọi thêm một cuộc nữa, Phương Gia Dật từ chối cuộc gọi, nhắn tin cho anh ta: "Đang ăn cơm với em trai, lát nữa nói chuyện."

Chu Phàm Vũ hỏi: "Từ bao giờ em có em trai vậy?"

Cậu chưa từng nhắc đến chuyện này với anh ta, cũng không có cơ hội, không có chuyện gì để nói. Chu Phàm Vũ hay nghi ngờ cũng không phải ngày một ngày hai, sau này Phương Gia Dật mới hiểu ra, có lẽ là vì bản thân Chu Phàm Vũ "không trong sạch", nên mới "suy bụng ta ra bụng người", luôn nghi ngờ lung tung.

Anh ta lại gọi video thêm một lần nữa, Phương Gia Dật bất lực, đành phải nghe máy. Lúc này, Phương Khải Minh vừa hay đang nói: "Tương cà ở đâu nhỉ?"

"Cho anh xem mặt em trai em chút." Chu Phàm Vũ nói.

Phương Gia Dật mím môi, chỉ đáp: "Thật sự là em trai."

"Thì cho anh xem một chút có sao đâu?"

Phương Gia Dật thở dài, xoay camera về phía Phương Khải Minh.

Phương Khải Minh không giống cậu, nhìn cũng chẳng có ích gì. Chu Phàm Vũ lại nói: "Em cứ bật video lên, tiếp tục ăn đi."

Phương Gia Dật đặt điện thoại lên bàn, bắt đầu lấy tương cà.

Phương Khải Minh cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, liếc nhìn chiếc điện thoại đang để trên bàn, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy anh?"

Phương Gia Dật lắc đầu: "Ăn đi."

"Ồ."

Trò chuyện được vài câu, Phương Khải Minh nói: "Lần trước bố còn hỏi em có liên lạc với anh không, bảo Tết sao anh không về ăn cơm."

[Hết] Một lá thư tình - Phục BãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ