Ngu Hạo Dương mơ một giấc mơ.
Trong mơ, có chiếc đèn trần thiếu một góc sáng chói mắt, căn phòng riêng ồn ào, náo nhiệt trong nhà hàng, và người đang quay lưng về phía hắn khóc nức nở.
Người đó bước về phía hắn, ôm chặt lấy hắn. Ngu Hạo Dương còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã buông tay, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ngu Hạo Dương mở cửa đuổi theo, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy một tia sáng nào, hắn chạy một mạch về phía trước, nhưng vẫn không tìm thấy người kia, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ.
Hắn không biết đó là ai, nhưng theo bản năng, hắn biết mình không thể để người đó rời đi. Ngu Hạo Dương há miệng muốn gọi, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Càng cố gắng thì càng không thể nói được, hắn lo lắng đến mức muốn khóc, nước mắt còn chưa kịp rơi thì hắn đã tỉnh giấc.
Vài giây đầu sau khi mở mắt ra, Ngu Hạo Dương không biết mình đang ở đâu, cơ thể mệt mỏi vì giấc mơ vừa rồi, ý thức dần dần trở lại. Bên cạnh hắn có người đang quay lưng về phía hắn, ngủ rất say.
Ngu Hạo Dương xoay người lại, nhẹ nhàng kéo người đó vào lòng, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Tối hôm trước, hắn một mình đứng trên ban công nhà Phương Gia Dật, nghĩ đến rất nhiều kết cục bi quan cho mối quan hệ của hai người, vậy mà đêm nay, hắn đã được ôm người đó vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Khi nghe Phương Gia Dật nói rằng cậu đã không còn thích hắn nhiều như trước nữa, phản ứng đầu tiên của hắn là nhẹ nhõm, sau đó là may mắn, nhẹ nhõm vì mình đã không khiến cậu đau khổ quá lâu, may mắn vì vẫn còn chút tình cảm sót lại, cho hắn một cơ hội.
Hồi bé, hắn không thể nào nhận ra bảy năm có thể trôi qua nhanh như vậy. Hồi cấp ba, mỗi sáng thứ hai chào cờ, trước khi tổng kết tuần, thầy cô luôn nói "Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm tháng vùn vụt trôi qua", lúc đó hắn chẳng hề cảm nhận được, những chữ này chỉ khi trưởng thành rồi mới có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã bỏ lỡ nhau bảy năm.
Hắn cũng sợ rằng mình chỉ là nhất thời bốc đồng, rõ ràng trước khi gặp lại Phương Gia Dật, tình cảm của hắn cũng không mãnh liệt như vậy. Nếu hắn vẫn ở Quảng Đông, không trở về, không gặp lại cậu, vậy thì bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ rồi, cho dù có tiếc nuối, thì nhiều năm sau khi nhớ lại, đó cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời.
Phương Gia Dật cựa mình trong lòng hắn, có vẻ như tư thế này khiến cậu hơi khó chịu. Ngu Hạo Dương liền buông lỏng tay, chỉ khẽ khàng ôm lấy cậu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai Ngu Hạo Dương tỉnh giấc đã là buổi sáng, Phương Gia Dật không còn trên giường. Hắn bước xuống giường, mở cửa phòng, thấy Phương Gia Dật đang ở trong bếp, múc gì đó vào bát. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, nói với hắn: "Dậy rồi à, tôi nấu chè trôi nước rượu nếp, cho thêm chút mứt hoa quế, là mứt do đồng nghiệp tôi tự làm, cậu thử xem."
Mùi vị rất thơm ngon, bánh trôi nước cũng mềm dẻo. Ngu Hạo Dương khen ngợi vài câu, uống hết bát chè mới hỏi: "Vạn Kha Dương vẫn chưa dậy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Một lá thư tình - Phục Bãi
RomanceQt: Một lá thư tình Tác giả: Phục Bãi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, 18+, 1v1, yêu thầm. Độ dài: 30 chương Editor: Lan Bìa: Góc nhỏ của Meo Meo