Chương 24

71 2 0
                                    

Giờ ăn trưa, Phương Gia Dật mang một túi bánh ngọt đến công ty Ngu Hạo Dương, Phương Khải Minh xuống đón cậu.

Người nhà và bạn bè của nhân viên đều có thể đến căng tin ăn cơm, chỉ cần quẹt thẻ nhân viên là được, đây là lần đầu tiên Phương Gia Dật đến đây.

Ngu Hạo Dương thường ăn trưa vào khoảng thời gian này, Phương Khải Minh dẫn cậu đến căng tin, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã nhìn thấy hắn.

Phương Khải Minh gọi Ngu Hạo Dương lại ngồi cùng, Ngu Hạo Dương nhìn thấy Phương Gia Dật, ngẩn người một lúc, hắn còn chưa lấy cơm, bèn đi đến bàn của hai người, hỏi cậu: "Sao cậu lại đến đây?"

"Đến thăm cậu." Phương Gia Dật nói, chỉ vào chiếc túi trên bàn, "Bánh mì và bánh ngọt mà lần trước tôi nói sẽ mua cho cậu, có thể ăn lúc chiều."

"Nhiều vậy sao?" Ngu Hạo Dương nhìn chiếc túi đầy ắp.

Phương Gia Dật nói: "Có thể chia cho đồng nghiệp."

Phương Khải Minh chỉ tay vào mình, phản đối anh trai: "Thế còn của em đâu?"

Phương Gia Dật quay sang nhìn cậu em, đương nhiên nói: "Em chẳng phải cũng là đồng nghiệp của cậu ấy sao?"

Phương Khải Minh: "..."

Ngu Hạo Dương lấy cơm xong, ngồi xuống đối diện bọn họ, Phương Gia Dật cũng thốt ra lời khen ngợi giống em trai: "Căng tin công ty cậu đồ ăn ngon đấy chứ."

Ngu Hạo Dương nói: "Ừ, nếu không đủ thì cậu có thể lấy thêm."

"Đủ rồi, sáng nay tôi cũng ăn no rồi." Phương Gia Dật trông rất vui vẻ, hỏi Ngu Hạo Dương: "Hôm qua tôi có mua cá tuyết và thịt bò ở siêu thị, tối nay, cậu có muốn đến nhà tôi không?"

Ngu Hạo Dương không trả lời ngay, cậu em trai bên cạnh giúp một tay: "Muốn, muốn, em cũng muốn đi!"

Phương Khải Minh khoe khoang với Ngu Hạo Dương: "Cá tuyết anh trai em chiên ngon lắm, đầu bếp ngoài hàng cũng không ngon bằng."

Phương Gia Dật vội vàng nói: "Không có, không có, khoa trương quá đấy."

Cậu đã nói vậy rồi, Ngu Hạo Dương liền đáp: "Ừ."

Có mấy người bước vào căng tin, Phương Khải Minh huých vào tay Phương Gia Dật, ra hiệu cho cậu nhìn về phía cửa.

Quả thật rất dễ nhận ra, Phương Gia Dật vừa nhìn đã thấy chàng trai ăn mặc rất thời trang kia, trông lạc lõng giữa một đám dân văn phòng như bọn họ.

Chàng trai đó và chị gái cậu ta - cũng chính là đồng nghiệp cùng bộ phận với Phương Khải Minh - đi ngang qua bàn ăn của Ngu Hạo Dương, chào hỏi bọn họ. Ngu Hạo Dương chỉ biết cô gái kia là đồng nghiệp, nhưng không thân thiết, nên chỉ mỉm cười với bọn họ.

Bọn họ ngồi vào bàn phía sau, vị trí của chàng trai đó vừa hay đối diện với Ngu Hạo Dương, Phương Khải Minh ghé sát vào tai Phương Gia Dật, thì thầm: "Anh nhìn cậu ta kìa!"

Ngu Hạo Dương ngẩng đầu nhìn hai anh em đang thì thầm to nhỏ, không biết bọn họ đang nói gì.

Phương Gia Dật bật cười, cảm thấy em trai cậu quả nhiên vẫn là sinh viên đại học, trẻ con như vậy.

[Hết] Một lá thư tình - Phục BãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ