...
Long Tinh bé nhỏ của chúng ta - Ulyssa đã, đang và sẽ tiếp tục sống một cuộc sống rất, rất xa hoa. Phải nói là xa hoa đến phù phiếm mới chính xác.
Ulyssa cười khúc khích. Tiếp tục được đi mua đồ chơi! Ngày nào cũng có đồ chơi mới! Ulyssa rất hạnh phúc!
Khi thái dương leo cao lên đến đỉnh đầu, lại một ngày như bao ngày đã qua khác, Ulyssa như thường lệ tròng vào người bộ đồ lặn trắng toát, rộng thùng thình, búi tóc và đội lên đầu cái màng trong suốt như bong bóng.
Vốn dĩ ở Thánh địa Mary Geoise thì không nhất thiết phải làm thế đâu, vì nơi nơi ai cũng đều có dòng máu cao quý như nhau cả.
Chẳng qua là, Công Chúa không muốn phải hít thở chung bầu không khí với đám phàm nhân mọi rợ. Và một lý do nữa, hôm nay Ulyssa vĩ đại sẽ đến quần đảo Sabaody dạo chơi.
Cha đã hứa rồi!
Cha sẽ mua cho Ulyssa một con chim họa mi để trong phòng! Cha bảo là sàn đấu giá đang rêu rao con chim đó suốt cả tháng qua!
Ulyssa háo hức lắm. Cô bé con đã đợi ngày này lâu lắm rồi đó! Không có được nó Ulyssa sẽ không về Mary Geoise!
Chiếc thuyền to tướng đại diện cho uy nghiêm và danh dự cao sang, trọng vọng của các Thiên Long Nhân ra khơi rời khỏi Thánh địa. Đầu bọn họ ngạo mạn mà ngẩng cao, với dòng dõi thuần khiết và kiêu hãnh của Quý Tộc Thế Giới, họ coi khinh mọi thứ dưới chân mình.
Thuyền của Thiên Long Nhân luôn được trang bị những công nghệ tốt nhất, sang trọng nhất và đắt đỏ nhất. Vì như thế thì mới xứng đáng với dòng máu tôn quý đang chảy trong huyết quản của bọn họ chứ.
Ulyssa ngắm nhìn người nhà của mình, gần hai mươi anh chị em cùng cha khác mẹ, nhưng tất cả đều là những vị thánh cùng chung dòng máu vinh quang với mình.
Họ thiệt là oai phong quá đi thôi!
Coi bọn họ đạp những gã nô lệ bẩn tưởi dưới thân kìa. Đáng kính làm sao! Mai mốt lớn lên mình cũng sẽ như vậy!
Ulyssa cảm thấy cô bé là người tốt. Nên hôm nay Long Tinh bé nhỏ cũng dành tặng cho mọi người chút lời khen nhỏ này đấy.
Ulyssa đang ngồi lên chiếc ghế mà Juliette vừa tiện tay cho cô bé mấy hôm trước, nhàn nhã uống trà. Chỉ là có vẻ trà không hợp khẩu vị cô bé lắm thì phải.
Cô bé tóc trắng nhăn nhó mặt mày, kết hợp với kiểu tóc búi cao nhổng lên trời, trông hết sức quái đản. Cô bé hất mạnh ly trà xuống đất, vỡ choang một tiếng, mảnh sành găm vào người kẻ nô lệ dưới mông.
"Ai! Ai làm trà này hả?!" Ulyssa thét. Giọng cao vút tựa hồ muốn đâm thủng màng nhĩ ai.
Một người đàn ông lớn tuổi vẻ mặt lo sợ lò dò bước tới: "Thưa Công Chúa, là tôi làm... Không biết Công Chúa có gì không hài lòng..?"
"Nghĩ sao mà lại cho chanh vào trà chứ! Ta ghét nhất chanh, tên ngu si nhà ngươi có hay biết không?!"
Người kia quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu vái lạy: "Xin Công Chúa thứ tội! Cho tôi một cơ hội nữa thôi, tôi sẽ----!"
"Đoàng!"
Súng vang.
Long Tinh nhỏ Ulyssa không có quá nhiều kiên nhẫn. Cô bé hừ nhẹ một tiếng, nhìn cái xác hãy còn nóng máu chảy, khó chịu thấy rõ.
"Dơ quá à. Người đâu, ném xuống biển đi thôi."
Không ai cảm thấy Ulyssa làm sai cả. Thiên Long Nhân tùy hứng ác danh đã vang xa cả bốn biển. Cũng chỉ có trách tên đấy xui xẻo thôi.
"Vâng, tuân lệnh Công Chúa." Quản gia đeo kính râm và mặc vest đen lễ độ cúi mình.
Thế này mới là thái độ đúng đắn chứ. Tên đầu bếp vừa nãy gặp ta mà không chịu chào trước, hắn đáng chết, haha.
Hoàng Tử, có lẽ không đúng lắm, phải gọi là Thánh Gorsingard vì vị Long Tinh này đã thành niên. Thánh Gorsingard vốn là một Thiên Long Nhân lùn tịt so với mặt bằng chung, dáng người ục ịch béo phệ, râu ria lởm chởm. Nói chung là ngoại hình vậy thôi chứ vẫn rất cao quý bởi dòng máu của hắn chính là máu của Thiên Chúa.
Hắn vốn là anh trai của Ulyssa bé nhỏ, dù hai người trông chẳng có gì giống nhau.
Chắc điểm tương đồng duy nhất cũng chỉ có mỗi cái tính tàn bạo, dã man, và không bao giờ chịu nói đạo lý.
Thánh Gorsingard thấy em gái mình bắn chết gã đàn ông kia thì khen nức khen nở. Mặt tự hào dữ lắm luôn cơ.
"Đúng là em gái của ta! Phải thế chứ! Sau này em sẽ trở thành một Long Tinh xuất sắc! Làm vậy thì sau này mới khiến đám phàm nhân kia sợ hãi chúng ta được!"
Ánh mắt xanh biếc sâu thẳm của Ulyssa lấp lánh. Anh trai nói rất đúng!
"Vâng, nghe lời anh Gorsingard ạ!"
Sau, Thánh Gorsingard lại vòng trọng điểm câu chuyện cong veo ra tận 180 độ, quay sang một chủ đề tục tĩu quá sức đối với một đứa trẻ. Ngay cả khi đấy là trẻ em Thiên Long Nhân. Nhưng chắc Long Tinh cao quý thượng đẳng sẽ chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi những lời đấy đâu.
Họ đáng kính vậy mà.
"Tính Ulyssa như thế chắc sau này làm vợ người ta cũng "khó nựng" lắm nhỉ?"
Ulyssa cũng phụng phịu: "Hứ! Có sau này cưới em cũng chỉ cưới Rosinante nhà Donquixote thôi! Cứ để cậu ta chiều!"
Thánh Gorsingard chẹp miệng: "Chà, Rosinante à... Anh không khoái cậu hai với ông bà già nhà đấy lắm. Hơi nhút nhát. Chẳng phải thằng cả hợp với em hơn ư?"
"Doflamingo cũng được..nhưng Rosi là số một của lòng em! Anh chẳng hiểu sức hút của Rosi gì hết trơn hết trọi!"
Thánh Gorsingard cười khặc khặc: "Thôi tùy em vậy. Nhưng Ulyssa à, cứ bó buộc vậy làm gì, chúng ta là cao quý nhất! Em thích cưới bao nhiêu thằng khác làm tình nhân mà chẳng được!"
"Em biết rồi! Anh khỏi phải nhắc! A, đến Sabaody rồi kìa!!"
"Ừ ừ. Chà, lâu lắm mới đi chỗ này lại đấy nhỉ.."
Hai mươi mấy Long Tinh bước xuống thuyền. Đội quân đi theo hùng hậu như đi đánh trận. Người dân quần đảo Sabaody tập mãi thành quen quỳ sát rạt mặt đất hai bên đường, chẳng dám hó hé ngẩng mặt lên.
Lần này dàn Thiên Long Nhân đông đảo hơn bình thường rất nhiều. Người dân nghe tiếng bước chân mà đổ mồ hôi lạnh, đông quá.
Mỗi bước đi của một Long Tinh lại là một ván cầu thang dẫn tới một chuỗi cơn ác mộng kinh hoàng của bọn họ vào những ngày sắp tới.
Cầu nguyện Chúa trên cao. Mong sao đám Quý Tộc nhặng xị này rời đi sớm.
...
______________
Note:
-Max: Không biết thế này đã miêu tả Long Tinh sát với nguyên tác chưa ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece/OP] Hỗn Chủng Là Hải Dương Chí Ái
FanfictionHỗn chủng Chimera, tương truyền có đầu sư tử, mình dê, đuôi rắn và cánh đại bàng.