Ở Mary Geoise ngày thứ 1

49 5 0
                                    

1.

Buổi sáng, Mary Geoise.

Công Chúa Ulyssa 9 tuổi khả kính đang cùng cô bạn gái thân thiết cũng khả kính không kém nói chuyện trà bánh. Bày biện trên bàn ăn của các Công Chúa là vô số cao lương mỹ vị màu sắc sặc sỡ, đứng hầu kế cạnh là những vị quản gia mặc vest đen chỉnh chỉnh tề tề.

Công Chúa tóc vàng tên Juliette, vốn là người bạn thân nhất của Công Chúa Ulyssa, đang ngồi trên lưng của một nô lệ có thân hình to vật vã. Cô bé khoe khoang, giọng hí hửng lắm:

"Này, Ulyssa, tớ nói cậu nghe, hôm qua nhà tớ mới mua một con nhân ngư đực đấy! Là quà sinh nhật của tớ á nha!"

Ulyssa ngạc nhiên phụ họa: "Thật sao? Tuyệt quá! Cậu mua hết bao nhiêu tiền thế?"

Rồi Công Chúa nhỏ bẹp miệng tấm tắc: "Chậc chậc, nhân ngư đực mà để trưng trong phòng khách thì chắc phải siêu siêu đẹp luôn ấy nhỉ..?"

Juliette được khen cao hứng, hểnh cả mũi lên trời, trông đến là hài hước. Ulyssa hợm hĩnh một bộ mắt điếc tai ngơ lúc nào cũng cười tươi tâng bốc cô bạn thân thiết.

Nhưng người hầu xung quanh không có ai dám cười các cô bé, vì Juliette và Ulyssa, hai người họ chính là "Công Chúa".

Juliette đáp: "Cái con đấy bố tớ mất tận 300 triệu beri mới bưng được về đó nghe!"

"Nhà cậu đúng là chịu chi thiệt!" Ulyssa vỗ tay bôm bốp. Nhưng nhanh chóng quay ngoắt 180 độ nói giọng ủ rũ: "Chả bù cho tớ..."

Thấy tâm trạng bạn mình không mấy vui vẻ, Juliette hào phóng phất tay tặng luôn cho Ulyssa thằng nô lệ mà cô bé đang ngồi lên.

"Thôi buồn làm chi! Tớ tặng cậu cái ghế mới nè!"

Đôi mắt xanh biếc của Ulyssa lập tức sáng lấp lánh: "Woa! Cảm ơn Juliette! Tớ thích cậu nhất!" Công Chúa tóc bạc cong môi hạnh phúc, nhào tới ôm bạn mình vào lòng.

Juliette cũng híp mắt cười giòn tan, giang tay đón nhận thân hình nhỏ xinh kia.

Ánh nắng mặt trời rạng rỡ, ấm áp soi vào lớp cửa kính trên mái nhà, kim quang nhàn nhạt lan tỏa tựa như thế ngoại đào nguyên.

...

Trên đường lớn lát gạch men sạch sẽ trang nghiêm, có một cô bé con gương mặt búng ra sữa, nom đến là dễ thương đang rảo bước trong niềm sung sướng.

Cô bé có một mái đầu bạc độc đáo và lung linh, phơi dưới thái dương trông y hệt như bạch kim đáng giá ngàn vàng. Cặp mắt thì lại sâu thăm thẳm như đá ngọc lục bảo, không khó mà khiến người ta liên tưởng đến rừng rậm ướt hơi sương giữa buổi trưa hè.

Vải vóc cô bé đang mặc cũng thuộc hàng bậc nhất của bậc nhất. Váy bồng màu lam hải được đính ghép tỉ mỉ với dây ren trắng, phối hợp cùng giày búp bê đen quả thực là tuyệt phẩm.

Một cái liếc nhìn thôi cũng đủ để biết được sau này cô bé lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời.

Ấy chính là, Công Chúa Ulyssa.

Sinh ra không thiếu một thứ gì Công Chúa Ulyssa. Từ địa vị, thân phận, quyền lợi, dòng dõi, nhan sắc, tiền tài, bằng hữu, mẹ cha. Thảy đều đủ cả.

Nhưng Ulyssa không phải là người duy nhất được hưởng thụ những đặc quyền thượng đẳng trong thượng đẳng đó. Đây là Mary Geoise - Nơi ở của Chúa.

Nơi thường cư của dòng dõi 20 gia tộc đã thành lập nên Chính Phủ Thế Giới từ 800 năm về trước.

Quý Tộc Thế Giới. Những kẻ mang dòng máu cao quý nhất đại dương.

Thiên Long Nhân.

...

2.

Ulyssa rất được mọi người yêu quý.

Ý của tác giả ở đây là "người", đơn chỉ mình các Thiên Long Nhân mà thôi.

Còn với nô lệ, Ulyssa là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tiểu chủ nhân tính tình khó hầu hạ, sáng nắng chiều mưa, hơi tí là cáu bẳn. Dù hẵng còn tuổi nhỏ, nhưng số nhân mạng chết trên tay Ulyssa không thua sát nhân hàng loạt chút nào đâu.

Tuy nhiên, Thiên Long Nhân sẽ không bị trách phạt hay bỏ tù. Đơn giản chỉ vì họ là Thiên Long Nhân thôi.

Thế nên Ulyssa vẫn cứ là đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu trong mắt phụ mẫu.

"Cạch." Quản gia đi trước mở cổng cho vị Công Chúa nhỏ.

"Ulyssa về rồi! Con chào cha ạ!"

Giữa phòng khách sơn màu trắng xóa tinh tươm có một hàng ghế sa lông dài bọc da đỏ. Hai thân ảnh nam nữ cuốn lấy nhau chặt chẽ. Những âm thanh ái muội, thở dốc và rên rỉ ngày càng rõ ràng hơn khi Ulyssa tiến vào.

"Chào con gái yêu của cha! Mừng con về!"

Lạch bạch lạch bạch.

Nhóp nhép nhóp nhép.

Tiếng nước quấy đục vang vọng.

Là cha với vợ lẽ. Dù sao Thiên Long Nhân tam thê tứ thiếp đâu phải chuyện hiếm lạ gì nên đối với cảnh này, cô bé nhỏ đã tập mãi thành quen.

Ulyssa bình thản bước lên lầu, đi lướt qua gian phòng của những cô vợ khác của cha. Đây là người thứ bao nhiêu rồi? 12 ư?

Khuôn mặt của vô số phụ nữ xinh đẹp tô son trát phấn, nếu để trong dân gian thì chính xác là đẹp như tiên nữ. Tiếc rằng, đây là Mary Geoise. Chỉ mỗi sắc đẹp thôi thì không có tác dụng gì ngoài làm ấm giường cả.

Tóc đen, tóc đỏ, tóc vàng, tóc xanh. Xuất thân thường dân, nô lệ, quý tộc. Nhiều không đếm nổi.

Tuy đa dạng số lượng như vậy nhưng bọn họ, ai nấy đều có một điểm chung. Ánh mắt đờ đẫn, phờ phạc, mất hết hy vọng sống và hoàn toàn trống rỗng, không có linh hồn.

Thật tình, lần sau cha nên hạn chế lại. Mấy người phụ nữ này chiếm hết phòng để đồ chơi của Ulyssa rồi!

Cô bé con giận mà không nói, lòng nhủ thầm oán thán.

Chà, nếu ngoại trừ việc đó ra thì, hôm nay cũng vẫn là một ngày vô cùng tuyệt vời nha.

_____________

Note:

-Max: Nữ chính thời kỳ đầu đáng ghét số hai không ai số một luôn. Thiên Long Nhân mà, dễ hiểu.

[One Piece/OP] Hỗn Chủng Là Hải Dương Chí ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ