00

102 4 0
                                    


Bữa ăn cuối cùng của tử tù thường khá thịnh soạn. Hiếm ai muốn chết đi làm con ma đói, nên khi được quyền yêu cầu bữa ăn cuối, bọn họ sẽ mặc sức mà gọi ra những thứ mà bọn họ cho là cao lương mĩ vị trong đời mình.

Nghĩ về buổi khuya hôm đó, Lee Minhyung thấy mình không khác gì tử tù được thưởng cho một bữa ăn, dù rằng anh không yêu cầu món ăn nào cả.

Ryu Minseok mỉm cười trước bàn ăn đầy ắp, thản nhiên đốt ba cây nến trên một chiếc tiramisu dâu be bé, chỉ vào chiếc ghế cho Minhyung ngồi xuống, khẽ nói:

"Thổi nến rồi ăn để chia tay nào."

Vui vẻ nhẹ nhõm như là một buổi kỉ niệm ba năm hẹn hò.

Minhyung chậm chạp ngồi xuống bàn, ánh mắt lướt qua bàn bếp. Ryu Minseok từng có thói quen bày bừa khi nấu bếp, nhưng ngày qua ngày lại, không biết từ khi nào, cậu đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi Minhyung kịp cau mày.

"Bánh này không phải em làm", Minseok nói. "Em đi mua thôi. Ba năm qua nếu có gì em phải xin lỗi thì là em đã không chịu học làm bánh ngọt."

Nến đã cháy hết gần nửa cây. Minhyung mở miệng toan nói gì đó, Minseok chu môi thổi phù ba thân nến gầy nhẳng, tự vỗ tay lép nhép vài tiếng vội vàng.

Bàn ăn đầy những món Minhyung thích, mỗi món chỉ nấu một phần nhỏ, Minseok bận rộn gắp cho Minhyung hết món này đến món kia. Ăn uống xong xuôi, Minseok như thường lệ không rửa bát mà chỉ mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem, đứng ở bàn bếp ăn một thìa, đút cho Minhyung một thìa, nhón nốt một trái dâu lớn trên chiếc tiramisu, mút sạch kem trên tay rồi chấm hết.

Cậu đã dọn sạch dấu vết của mình vào một chiếc thùng nhỏ, cứ như là nhân viên bị sa thải sau vài tháng thử việc không lương. Minhyung vẫn không thể thốt ra lời nào nghe được, Minseok ôm thùng giấy lên, cúi đầu nhìn cây sen đá đã tách lá thành một chùm bốn năm cây, hít một hơi sâu rồi nói:

"Em nên dọn đồ lúc anh không có nhà mới đúng, nhưng em không muốn bỏ chạy mà không nói một lời cuối cùng nào. Nếu em còn bỏ quên thứ gì thì hãy vứt đi giùm em luôn nhé? Trong tủ lạnh còn vài thứ em nấu sẵn, em không vứt đồ ăn em nấu cho người khác nên em nhờ anh."

Hẹn hò ba năm, Minhyung biết rằng níu kéo phân bua đều là những thứ khiến Ryu Minseok ghét thêm, không phải là thứ có thể giữ bàn tay nhỏ bé đó ở lại thêm lâu hơn một chút. Minseok đi ra cửa, tiện tay lấy luôn chiếc chuông gió nhỏ treo ở bậc cửa, quay lại một lần nữa mỉm cười:

"Chúc mừng kỉ niệm ba năm! Cảm ơn vì làm cho em chưa từng có một ngày hối hận. Sau này sống hạnh phúc nhé, Minhyung!"

Ryu Minseok cứ thế nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà của Lee Minhyung, bước ra khỏi cuộc đời Minhyung, thanh thản vì đã báo trước, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, kể cả một bữa ăn thịnh soạn cho tử tù.

—-

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÌNH YÊU

Ryu Minseok x Lee Minhyung

Thế thân vui vẻ (fic thì không vui)

Guria | Hướng dẫn sử dụng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ