Căn bếp vào thời gian cao điểm luôn có những con người chực bùng nổ vào nhau lời nói khó nghe như hắt chảo dầu sôi. Một ngày khi nhân viên tìm đến số 2 để thông báo rằng công chúa xăng dầu vẫn một mực tìm kiếm cậu, chảo dầu sôi đâu đó hắt vào mặt Minseok bỏng rẫy:"Cứ ra gặp một lần đi, nhìn được một lần thì không có lần thứ hai đâu!"
Câu nói rõ ràng có ý chê bôi, nhưng không hiểu sao, Minseok đột nhiên thấy rằng hợp lý. Người ta đồn rằng để được phụ nữ yêu thích, đàn ông phải có học vấn cao, kinh tế cao và còn có chiều cao.
Minseok rửa sạch hai tay rồi mở cửa đi ra, lông mày chỉ khẽ nhướn lên khi thấy người ngồi với công chúa xăng dầu lại là giám đốc.
Lee Minhyung vốn muốn chứng minh cho Kim Yuna thấy rằng Ryu Minseok không phải đích thân anh mời thì sẽ xuất hiện, không ngờ được đây là điểm bắt đầu cho cả một chuỗi domino.
Minseok cúi người chào khi được giới thiệu tên. Kim Yuna há hốc miệng, quên sạch vẻ đoan trang, mấy giây sau mới che miệng rồi nghiêng đầu về phía Minhyung, môi mấp máy:
"Anh Sanghyeok bảo giống lắm, em còn tưởng anh ấy nói đùa."
Minhyung cau mày ăn một mẩu bánh mì nướng còn sót lại trong giỏ mây. Minseok đọc ra không khí không chào đón mình, cậu máy móc hỏi đồ ăn có vừa miệng không, nhận lại một câu trả lời là một câu hỏi khác:
"Anh có đi học ở Cordon Bleu không?"
Minseok gật đầu:
"Tôi có."
"Chẳng trách...", Kim Yuna đảo thìa quanh bát súp đã gần cạn. "Mùi vị cũng khá giống nhau."
Một cơn tức ngực trào lên đến cổ Minseok rồi chật vật lặn xuống. Gương mặt điển trai của Lee Minhyung cũng đã sớm tối lại, Minseok nói:
"Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép tiếp tục làm việc. Chúc anh chị ngon m..."
"Anh có biết mình rất giống một người không?"
"Kim Yuna!"
Lee Minhyung trầm giọng gần như quát, Minseok lại bình thản mỉm cười:
"Tính bảo mật của Sage cũng không phải là cao. Tôi có biết."
"Anh giống hệt anh ấy", Yuna nói. "Nếu không phải vì anh giống hệt anh ấy, tôi đã tán thưởng anh nhiều hơn. Đồ ăn anh nấu không tệ, trình bày cũng rất đẹp, tiếc là bản gốc đã xuất hiện rồi thì bản sao dù có tốt hơn vẫn là không đủ."
Lee Minhyung đứng dậy, áp lực từ khoảng cách chiều cao làm Minseok phải lùi ra sau. Khẽ hất cằm về phía cửa bếp, anh nói:
"Cậu về làm việc đi."
"Vì sao tôi gọi bốn lần, cậu không xuất hiện, nhưng Lee Minhyung vừa gọi thì cậu đã chạy tới đây?"
Kim Yuna nghiêng đầu hỏi với, thích thú nhìn vẻ mặt muốn đánh người nhưng không thể đánh của Lee Minhyung. Minseok nghĩ rằng đã có lỗi liên lạc nhưng cũng nghiêng đầu nhìn Yuna qua vách tường Lee Minhyung, giọng nói ánh lên vài phần châm chọc:
"Vì giám đốc Lee trả lương cho tôi."
"Chứ không phải vì khẩu vị của con người sẽ khó mà thay đổi?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Hướng dẫn sử dụng tình yêu
FanficĐủ yêu người để làm cái bóng Đủ yêu mình để thẳng đường bước đi