Lee Minhyung trước đây thường gọi những cuộc gọi dài trong đêm cho Seo Hajoon.
Cuộc sống ở nước ngoài có nhiều chuyện để nói đến. Dĩ nhiên Seo Hajoon là người kể còn Minhyung chỉ yên lặng lắng nghe. Câu chuyện dần dần thưa thớt đi, ba mươi phút thành năm phút rồi hai phút, dù Hajoon vẫn rộn ràng trên mạng xã hội. Những nơi mà cậu đi qua, những người mà cậu gặp, những món ăn mà cậu ăn, tất cả tạo nên một cuộc sống rực rỡ dưới ánh mặt trời mà Minhyung bị đẩy ra ngoài rìa.
Biết trước sẽ có ngày những câu chuyện thưa vắng, nhưng việc Seo Hajoon đột nhiên im lặng hoàn toàn đánh choáng Minhyung. Anh hạ mình nhắn tin hỏi tại sao, cũng hạ mình gọi những cuộc gọi thâu đêm, đổi lại đều là im lặng.
Nghe phong thanh đâu đó trong những cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình vốn là đối tác, Hajoon đã có người nào đó, vẫn đang hạnh phúc, chỉ là vì trót làm hình ảnh theo hướng độc thân nên vẫn cần cân nhắc thời điểm công khai.
—
"Sage & Salt hôm nay lại có chuyện ạ."
Thư ký chuyển sang một mẩu tin mà Minhyung chẳng mấy bất ngờ. Sage là nhà hàng do Lee Sanghyeok bỏ tiền túi ra làm dù vẫn thuộc tập đoàn, Minhyung nhận phần quản lý trực tiếp vì từng nghĩ rằng căn bếp sẽ hoàn toàn do Hajoon phụ trách, khách hàng không phải là ưu tiên. Hajoon chỉ làm ở Sage vỏn vẹn bốn tháng rồi bỏ đi, đầu bếp chính sau đó là Im Jaehyeon, cứ như gấp ba lần cấp độ khó tính. Mà người giàu dường như thích chinh phục, lịch đặt bàn ở Sage thường kín trước ít nhất hai tháng, dẫu rằng cứ hai ba bữa lại có một vụ việc ầm ĩ, chủ yếu là do đầu bếp không chiều ý khách hàng.
"Kệ đi", Minhyung nói. "Tôi cũng không ép nổi Im Jaehyeon. Chỉ cần không có ruồi trong canh là được."
Lee Sanghyeok quái gở thường xuyên tìm thấy thiên tài quái gở, Im Jaehyeon cũng là một nhân vật vốn là chủ một căn homestay sâu hút trên núi, được Sanghyeok bế về trong một chuyến đi tìm nấm tùng nhung.
Thư kí lắc đầu:
"Không phải bếp trưởng Tom. Hôm nay khách muốn gặp mặt đầu bếp Ryu, cậu ấy không đồng ý."
Lee Minhyung nói:
"Chuyện đó cũng bình thường."
"Lần thứ ba trong tháng, cùng một khách. Nếu tính tổng cộng nhiều khách khác nhau thì đã là lần thứ bảy rồi ạ. Hôm nay là...", thư kí nhìn đồng hồ. "Ngày mười sáu".
Minhyung nhướn mày lên:
"Một người đặt bàn ba lần một tháng để gặp Ryu Minseok?"
"Vâng ạ. Con gái của chuỗi xăng dầu A."
Không muốn liên hệ với Sage từ lúc Ryu Minseok vào làm, nhưng chút lùm xùm nho nhỏ này lại khiến cho Minhyung để tâm không ít. Nhà buôn xăng dầu không chỉ giàu lên bằng việc bán lẻ xăng dầu vài đô một ít, việc khiến cho bọn họ nổi giận không phải là việc tốt đẹp gì. Khách chửi bới trên mạng xã hội là bình thường, đắc tội với loại khách ngấm ngầm ra tay trả thù mới là điều nguy hiểm.
Minhyung xuống Sage đặt bàn ăn vào tối muộn. Đúng như dự đoán, Im Jaehyeon từ chối nhận khách chen hàng. Đến khi thư kí của anh vào tận bếp hỏi thăm, nhà bếp mới chịu dọn lên cho anh một bữa ăn, công bằng mà nói thì cực kì vừa miệng.
![](https://img.wattpad.com/cover/378345231-288-k380151.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Hướng dẫn sử dụng tình yêu
FanficĐủ yêu người để làm cái bóng Đủ yêu mình để thẳng đường bước đi