Lee Sanghyeok là người vô cùng khó gần, điều này Minseok không hề cảm nhận được. Lee Sanghyeok hiếm khi cho người khác có cơ hội mời anh đi ăn một bữa, nhưng từ lúc Ryu Minseok xuất hiện, cứ tới cuối tuần là cậu lại checkin tại một nhà hàng nào đó, mà người ngồi đối diện dù có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn chịu khó ngước mắt lên nhìn.
Lee Minhyung không tin nổi vào mắt mình. Phải biết là có những bữa tiệc do chính tập đoàn tổ chức, đáng ra Sanghyeok phải là người mời khách, anh vẫn uống vài ly rồi ung dung ra về, để lại một mớ hỗn độn những khách mời từ khắp nơi cho Minhyung xử lý.
Dưới bàn tay chăm bẵm cưng chiều vô điều kiện của Lee Sanghyeok, Minhyung để ý hình như Ryu Minseok có da có thịt hẳn lên. Ở thành phố ít lâu, da dẻ trắng trẻo hơn, ánh mắt cũng không còn cợt nhả nữa mà bắt đầu ánh lên sự tự tin của người biết đằng sau lưng mình có điểm tựa, Ryu Minseok mỗi ngày một giống Seo Hajoon mà Minhyung còn giữ nguyên trong trí nhớ.
"Anh theo đuổi Ryu Minseok?"
Lee Sanghyeok nhướn một bên lông mày lên. Cái nhướn mày không thôi cũng đủ khiến cho Minhyung lùi xa thêm một bước, sảnh khách sạn rộng mênh mông như thế này, sợ là không có người cứu được Minhyung kịp thời.
Lee Sanghyeok bỏ ly rượu trái cây vốn định lấy cho Minseok xuống - hôm nay bọn họ có đại hội cổ đông cuối quý, đầu bếp của các nhà hàng đều được cử tới phục vụ bữa tối, riêng nhà hàng của Minseok không liên quan nên cậu được Sanghyeok đưa tới ké bữa ăn. Liếc mắt nhìn về phía ngoan xinh yêu đang cắm cúi ăn uống mà không thèm ngẩng đầu ở đằng kia, Sanghyeok nói:
"Người như tôi cần gì theo đuổi người khác?"
Minhyung nhăn mày:
"Dạo này hai người đi với nhau hơi nhiều."
Khoé môi Sanghyeok không tự chủ được mà cong lên:
"Cho thằng bé trải nghiệm nhiều nhà hàng một chút cũng tốt."
"Anh còn đi mua quần áo cho Minseok đúng không?"
Sanghyeok nói gọn bâng:
"Không."
Minhyung còn chưa kịp thở ra, anh đã nói tiếp:
"Phải dắt nhóc đó đi may đo chứ. Đồ bên ngoài không vừa không đẹp."
Phó tổng Lee và giám đốc Lee đi tới, một người đặt ly rượu xuống, người kia đặt một đĩa đồ ăn đã được chọn lọc theo khẩu vị xuống mặt bàn. Minseok ngẩng đầu nhìn Minhyung, cười một cái làm thân rồi nói:
"Em ăn được không?"
Minhyung nhướn mày lên, lại chưa kịp đáp thì Lee Sanghyeok đã nói:
"Lấy cho em hết, em ăn đi."
Minhyung nín nhịn nhìn Ryu Minseok phồng má nhai một đoạn đuôi tôm hùm đút lò mà anh yêu thích. Cậu khen phần này một chút, chê phần kia một chút, Minhyung không nén nổi tò mò nên kéo dĩa đồ ăn của mình về phía mình để ăn ké, kết luận cũng không quá sai khác với những gì mà bếp phó số 2 vừa nói ra.
Lee Sanghyeok không ăn gì, anh chỉ ngồi vắt chéo chân, thong dong nhìn Minhyung và Minseok xử lý nốt phần ăn. Đĩa thức ăn nhanh chóng bị quét sạch, lần này Minseok hào hứng tự cầm đĩa đi, người vừa đi khuất thì Sanghyeok đã nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Hướng dẫn sử dụng tình yêu
Hayran KurguĐủ yêu người để làm cái bóng Đủ yêu mình để thẳng đường bước đi