Mâu thuẫn của nhóm Kokotiam

148 14 7
                                    

Bối cảnh: BoBoiBoy 11 tuổi, trong movie 1

______________________________________

  "Mọi người!" Tiếng thở hổn hển kèm theo tiếng chạy, BoBoiBoy đang rất vội vì đã quên mất cuộc hẹn đi dã ngoại của cả nhóm.

  "Ồ, Chúa đến trễ cuối cùng cũng có mặt" Gopal đảo mắt, chán nản mà nói.

  "C- cho tớ xin lỗi" BoBoiBoy

  "Xin lỗi? Cậu nói muốn đi mà, cuối cùng là lại quên tụi tớ!" Ờ Ochobot thất vọng, khoanh tay quay mặt đi không thèm nhìn BoBoiBoy.

  "Cho tớ xin lỗi mà Ochobot, xin lỗi..." BoBoiBoy cúi gằm mặt xuống, lén nhìn lên Ochobot. Thực sự cậu không cố tình đến muộn mà, do nhiều việc quá nên cậu quên mất đó chứ.

  "Cậu có biết, chúng tớ đợi bao lâu rồi không?" Ying đang nằm trên ghế ngồi dậy chất vấn với gương mặt nhăn nhó.

  BoBoiBoy ngưởng mặt lên nhìn, bối rối và cố nhớ lại "uhh...ch- chắc một vài giờ...?"

  Nghe vậy, Fang đang đứng dựa vào tường phía sau không khỏi đảo mắt ngán ngẩm.

  "Tội nghiệp Ochobot, cậu ấy đã rất mong đợi cuộc đi dã ngoại này" Yaya đứng dậy, đi đến gần BoBoiBoy "bộ cậu không quan tâm đến cậu ấy sao?"

  "Tất nhiên là tớ có rồi!" BoBoiBoy vội vã thanh minh "T- tớ phải đi bắt bọn cướp ở tiệm giặt-"

  "Và sao? Rồi chuyện đó khiến cậu quên luôn bọn tớ à" Gopal chen ngang BoBoiBoy.

  "Sau đó tớ phải phân thân làm ba và đuổi theo bọn cướp, giải cứu người dân, đánh nhau với Adudu, giúp cảnh sát sau tàn cuộc" BoBoiBoy vội nói nốt "nên- nên là tớ quên mất... nhưng không phải tớ cố ý đâu!"

  "Ahhh!! Không nghe, không nghe thấy gì hết trơn! Bla Bla Bla Bla!!!" Ying bịt tai, không muốn nghe lời giải thích.

  "Ugh! Mấy lý do đó bọn tớ nghe đi nghe lại gần trăm lần rồi" Fang đảo mắt.

  "Thôi nào các cậu! Tớ là anh hùng phải giải cứu thành phố! Phải giải cứu thế giới đó!" BoBoiBoy

  "Phải, đó là thứ duy nhất cậu quan tâm" Gopal chán nản sau đó bức xúc " thế giới, thế giới và thế giới! Cậu rất quan tâm thế giới! Sao không đi học cùng với thế giới luôn đi? Ăn với thế giới, làm bài tập với thế giới! Và đừng có tìm tụi tớ nữa!"

  "Cậu đang nói cái gì vậy Gopal?" BoBoiBoy 'nghe ấu trĩ vậy' phần "nào đó" trong BoBoiBoy thầm nghĩ
 
  "Cậu biết không? Đây là lần thứ 10 cậu hủy kế hoạch đi chơi đó! Và cậu vẫn cứ quên! Làm cả bọn phải chờ từ sáng đến tận chiều tối!" Ying tức giận, đập đầu BoBoiBoy một cái.

  Fang thấy vậy, tính đến gần nói gì đó thì bị Gopal ngăn lại và kéo đi, mấy người khác cũng khó chịu lần lượt đi về. Ochobot cũng buồn bã muốn đi về cùng Yaya, bỏ mặc BoBoiBoy.

  "Ư! Các cậu quá đáng lắm đấy!" BoBoiBoy không chịu nổi nữa, chỉ tay vào mọi người quát.

  "Quá đáng gì chứ! Là cậu trước mà!" Ying

  "Đúng đó! Cậu lúc nào cũng "anh hùng anh hùng bla bla" rồi không thèm quan tâm tụi tớ!" Gopal

  "Suốt ngày cậu để cho bọn tớ phải chờ thôi! Mà một hai tiếng không nói, đằng này cậu luôn để bọn tớ chờ tận chục tiếng đồng hồ!" Fang

  "Cậu mới là người cần phải tém lại đi đó!" Yaya

  "Ủa? Không phải tớ làm mấy việc đó để giải cứu thành phố à!? Chưa kể tớ còn phải đi rất xa những chỗ khác để cứu mọi người đó! Các cậu có giỏi, có sức mạnh thì đi ra mà cứu giúp mọi người đi!! Thay vì cứ lười biếng ra đó, ăn với chả chơi!" BoBoiBoy tức giận

  "Này! Bọn này cũng đi giải cứu mọi người nhé! Chứ không có mình cậu đâu!" Gopal

  "Phải đó, cậu làm như có mỗi cậu có sức mạnh vậy!"

  "Vậy sao? Thế giải cứu đâu? Giải cứu cái gì? Tớ chả thấy gì cả! Kể cả có thì đa số mọi thứ tớ luôn là người giải quyết! Các cậu thì giúp được có tí rồi nằm lăn ra đất mà bị thương! Không phải là do các cậu thậm chí còn không thèm luyện tập mà chỉ ỷ lại vào sức mạnh sao?" BoBoiBoy

  "Cậu nói gì hả!!?" Fang

  "Sao cậu nói như thế với bọn tớ hả!?" Ying

  "Hừm! Bây giờ tớ hỏi, nếu tớ không đi giải cứu cái hành tinh này thì các cậu nghĩ các cậu yên ổn mà sống đến giờ với gia đình à? Các cậu nghĩ các cậu có thể có một giấc ngủ ngon sao!?" BoBoiBoy chống nạnh gằn giọng

  "Này! Làm như bọn tớ cần vậy! Cậu tự cao quá rồi đó BoBoiBoy!" Ying

  "Tớ nói gì sai? Tớ như vậy có lý do cả!" BoBoiBoy khoanh tay.

  "Hừ! Kệ cậu đấy! Tớ đi đây!" Fang quay đi

  "Đúng rồi kệ cậu ta đi!" Gopal

  "Hừm!" Ying

  "Đi thôi Ochobot, tớ sẽ đi cùng cậu về" Yaya

  "À ừm, cảm ơn cậu Yaya" Ochobot ngập ngừng

  Rồi sau đó cả bọn rời đi để lại BoBoiBoy một mình ở đó. Sau khi bình tĩnh lại, BoBoiBoy ôm đầu hối hận "mình vừa nói cái gì vậy trời"

  Rồi Papa Zola vô tình đi ngang qua và đến hỏi chuyện. Thầy ấy an ủi BoBoiBoy, rồi gợi ý cho một buổi đi câu mực để cả bọn hàn gắn. BoBoiBoy nghe thế thì mừng rỡ, nhắn tin để hẹn mọi người đi đồng thời cũng mời luôn Papa Zola.

*

*

*

*

Đêm đó, BoBoiBoy trở về phòng-

  À tất nhiên là BoBoiBoy sẽ về muộn rồi, cậu còn không quên đi tuần tra quanh thành phố mà.

  Thấy Ochobot đang nằm ngủ, BoBoiBoy đi đến "Ochobot...tớ có một kế hoạch rất hay cho ngày mai đó"

  "Thôi khỏi" Ochobot khẽ nói

  BoBoiBoy thấy vậy thì có hơi buồn bã rồi đi về giường. Trong đầu cậu rất lo lắng, không biết ngày mai bọn họ có đến hay không nữa. Lỡ như mai lại có một tên người ngoài hành tinh nào đó dạt xuống Trái Đất thì làm sao!? Cậu nên ở lại tiếp tục cuộc đi chơi hay bỏ đi để ngăn chặn hắn!? Cả hai đều dẫn đến điều tội tệ!

  BoBoiBoy bồn chồn, cố gắng gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu và đi ngủ. Cầu mong ngày mai sẽ là một ngày yên bình...

______________________________________

Tác giả: thì đây chỉ là tổng hợp những lần nhóm nhóc đó xảy ra mâu thuẫn hoặc suýt xảy ra mâu thuẫn rồi tôi thêm mắn thêm muối (drama) thôi🤡 coi đỡ ik

 

[ AllBoboiboy ] Chuyện thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ