Bối cảnh: BoBoiBoy 16 tuổi
Lưu ý: non-cp, riêng chương này thiết lập sẽ giống với series gốc là BoBoiBoy sẽ không gọi được nguyên tố ra_______________________________________
Cuối cùng cũng quay trở về Trái Đất, quả nhiên ai cũng có những người thân của mình chờ đón. Riêng Fang thì chỉ bơ vơ một mình...
BoBoiBoy chậm rãi bước ra, trên người không còn là bộ đồ tuyệt đẹp thường ngày mà là một bộ đồ đơn giản: áo phông và một chiếc quần mỏng dài đến đùi.
Mái tóc phất phới trong gió, nụ cười nhẹ nhàng hàng ngày vẫn nở rộ cho dù chủ nhân của nó không còn lành lặn.
Ông Tok thấy cháu trai của mình như vậy xót xa lắm, trên mặt thì lấm tấm băng gạt, trên người thì đâu đâu cũng là vết thương...
BoBoiBoy thấy ông của mình mà vui mừng chạy đến ôm. Ông Tok mỉm cười, xoa đầu đứa cháu. Nhìn nó cười một cách tinh nghịch mà ông nhớ đến đứa con trai đó ghê. Lâu lắm rồi không gặp, đôi khi cũng chỉ liên lạc vài ba lần trong năm thôi.
"Cháu thật giống bố cháu đấy BoBoiBoy" Ông Tok
"Thật sao ạ?" BoBoiBoy với gương mặt tươi tắn ngưởng lên nhìn ông mình.
"Ừm, phải" Ông Tok bật cười
"Cháu nhớ là cháu có mái tóc giống cha, phải không ạ?" BoBoiBoy
"Đúng rồi, nhưng không phải chỉ có vậy đâu" Ông Tok
"Là gì thế ạ?" BoBoiBoy nghiêng đầu
"Haha, đừng nói cháu quên bố cháu rồi đấy nhé?" Ông Tok lần nữa bật cười.
"Làm gì có chứ, cháu nhớ mà...nhớ rất nhiều.." BoBoiBoy mỉm cười, dù vậy nó có phần chua xót.
"Thôi, cũng muộn rồi" Ông Tok thấy BoBoiBoy như vậy liền đổi chủ đề "Đợi ông dọn quán rồi tí hai ông cháu mình đi về nhà, ông mua nguyên liệu hết rồi! Là món cháu thích đó"
"Thật sao ạ!? Vâng!" BoBoiBoy
Khi ông Tok quay người đi, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt BoBoiBoy trở nên vô cũng ngượng ngạo.
Tất cả những gì diễn ra đều được thu về trong mắt của Fang, cậu ta im lặng và bỏ đi vào trong phi thuyền.*
*
*
Tối đó, BoBoiBoy về nhà đã lật tung phòng mình lên để tìm kiếm thứ gì đó.
"Đây rồi!" BoBoiBoy mừng rỡ, giơ lên thứ mình đã tìm thấy và đó là...
Một cuốn Album
BoBoiBoy đi lại chỗ giường và ngồi xuống, nhìn vào cuốn album hồi lâu mà không chịu mở ra.
Cậu cố nhớ lại những kí ức cũ về cha mẹ của mình nhưng nó lại mơ hồ và trống rỗng đến kì lạ. Tại sao? Chỉ mới khoảng 6 năm thôi mà...
Không biết từ khi nào BoBoiBoy đã quên đi bóng dáng của hai người họ..Mặt họ có như nào nhỉ? Giọng nói ra sao? Họ đang ở đâu?Những câu hỏi đó xuất hiện trong tâm trí cậu, khiến cậu bối rối, buồn bã. Tay cậu run run từ từ mở cuốn album ra...
"Ơ? Tại sao..." BoBoiBoy hoảng hốt, bất ngờ. Sao mọi thứ lại trống không như thế này?
Cậu cứ lật đi lật lại những trang giấy trống rỗng. Trong tâm trí của cậu, nó luôn đầy ắp những tấm ảnh hạnh phúc bên gia đình. Ấy vậy mà giờ nó lại...
Ruốc cuộc là những tấm ảnh đó đã đi đâu chứ? Ai đã lấy nó đi? Và tại sao?
BoBoiBoy nhăn mặt, chạy một mạnh xuống phòng khách.
"Ông ơi!" BoBoiBoy
"Sao vậy BoBoiBoy?" Ông Tok đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức chương trình truyền hình yêu thích.
"Cháu có tìm được cuốn album cũ của gia đình, nhưng không có gì trong đó cả...ông có biết những tấm ảnh đi đâu rồi không?" BoBoiBoy giơ cuốn album đó lên.
"Ủa? Sao lạ vậy nhỉ? Chắc cháu làm rơi đâu đó trong phòng thôi" Ông Tok
"Có lẽ là vậy...để cháu lên trên phòng coi lại, phòng cháu hơi bừa bộn nên chắc rơi ở đâu đó thôi" BoBoiBoy lại chạy lên trên phòng.
"Cẩn thận không ngã BoBoiBoy!" Ông Tok nhắc nhở
"Dạ!" BoBoiBoy nghe thấy lời nhắc nhở của ông thì đi chậm lại.
Đứng trước của phòng mình một lúc, BoBoiBoy mở ra và bên trong là Ochobot vừa mới sạc năng lượng dậy.
"BoBoiBoy! Cậu làm gì mà phòng bừa dữ vậy?" Ochobot
"À..xin lỗi nhé, tớ chỉ tìm cuốn album cũ này thôi, tớ sẽ dọn lại sau" BoBoiBoy cười ngượng
"Thật là!" Ochobot chống nạnh
"Mà cậu có biết những tấm ảnh trong đây đi đâu rồi không? Sao tớ không thấy gì trong đây hết" BoBoiBoy
"Hm? Cuốn album đó..." Ochobot giờ mới để ý thứ trên tay BoBoiBoy đang cầm "Trông quen quen"
"Cậu biết gì sao?" BoBoiBoy
"Ah! Nhớ ra rồi!" Ochobot
"Cậu nhớ ra gì vậy" BoBoiBoy
"Ơ? Sao cậu lại hỏi tớ? Không phải cậu là người vứt hết đống ảnh trong đó đi hả?" Ochobot
"C- Cái gì? Sao tớ phải làm vậy chứ? Trong đây chứa tấm ảnh gia đình tớ mà" BoBoiBoy khó hiểu
"Cậu không làm? Sao kì vậy, tớ nhớ là chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi. Từ hồi cậu 11-12 tuổi cơ, chính mắt tớ thấy là trong một đêm nọ cậu cấm lấy cuốn album đi ra ngoài" Ochobot
"T- Thật sao?" BoBoiBoy
"Thật đó! Xong cậu đi đến cái căn nhà bỏ hoang ấy, vứt hết đống ảnh xuống và dùng thứ gì đó để đốt" Ochobot
"Không thể nào, tại sao tớ lại làm như vậy được? Cậu có nhầm lẫn gì không?" BoBoiBoy
"Không đâu, thật đó! Sao tớ nhầm được chứ? Tớ là robot mà, với cả mặt cậu nhìn hoài nên quét cái là ra" Ochobot
"..." BoBoiBoy trầm nhìn vào cuốn album trong tay. Hiện giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy mặt cha mẹ mình mà thôi, thế mà trong nhà kì lạ thay chẳng có lấy một tấm ảnh nào của họ, ông Tok cũng kì quái không kém khi thậm chí còn chẳng để trong nhà đang thiếu thứ gì đó.
Chuyện gì đang xảy ra vậy...?
______________________________________
Tác giả: BoBoiBoy and his family's issues...Random nghĩ ra thôi:))) mà có ai đoán ra được vì sao không nhỉ? Hãy sử dụng sự over linh tinh của mình mà bịa ra đi nào🔥🔥
Chứ tôi lười nghĩ:)))Mà tôi thấy tôi thấy tôi cũng hay thật, hiếm khi tôi viết truyện mà gần đến được 20 chương như này:)) (vô trang tôi là biết) đã thế còn ra chap thường xuyên nữa 👽.
Nay ra hai chap liên tiếp luôn:)) cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình😘 Nhìn mấy bạn votes và cmt truyện mình là mình có động lực lắm lun ớ❤️ thank you bay be🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllBoboiboy ] Chuyện thường ngày
Fanficcre ảnh bìa: @fuyuhanezu Như tên truyện đã nói...là câu chuyện thường ngày của Oboi nhưng sẽ trong các khoản thời gian khác nhau Lưu ý:+ ElementsBoi (này quá rõ rồi) +Có FangBoi dù ít nhưng nếu không thích có thể bỏ qua những chap có cặp này, ng...