Chap 6
Thật ra thì, lần Đức Duy níu lấy áo anh trên bậc cầu thang nhà cậu không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu.
Quang Anh nhìn thấy Đức Duy trong một trưa mùa hạ oi ả, và cậu thì đang loay hoay cho con mèo hoang màu vàng ở sân thể dục ăn. Vừa đổ thức ăn ra bát, cậu vừa thủ thỉ với nó
- Ăn đi nhá. Ngoan tao thương
Con mèo khẽ dụi đầu vào tay cậu và cậu nở một nụ cười trong veo.
Quang Anh thích mèo. Nhưng chưa từng được nuôi một con mèo nào đúng nghĩa trong đời. Con mèo duy nhất anh từng chăm, và đặt hết tình yêu thương vào, giờ đang meo meo, dụi dụi và uốn éo với cậu nhóc có nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời ở đằng kia.
Anh tự thấy khó hiểu với sự so sánh của chính mình, khẽ lắc đầu và rời đi, trả lại không gian cho một người một mèo vẫn đang thẩn thơ bên cạnh nhau.
Lần thứ hai anh nhìn thấy cậu, là trong một căn biệt thự xa hoa lần đầu anh đến. Cậu nhóc đang ngồi bên bàn phòng khách hí hí hoáy hoáy lên mấy khuông nhạc, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên chào anh ngay cả khi người đi cùng giới thiệu
- Anh, anh Quang Anh đến chơi nhà mình nè
Nhận ra Đức Duy không có động tĩnh, Đức Hoàng quay sang nói với anh
- Anh thông cảm nhé. Anh Đức Duy của em đam mê âm nhạc lắm. Cứ chìm vào đó là anh ấy quên hết mọi chuyện xung quanh
Rồi Đức Hoàng kéo tay anh.
- Anh lên phòng đi em cho anh xem cái này hay lắm.
Mãi đến lúc anh về và đi ngang qua phòng khách, Đức Duy vẫn đang cặm cụi vào mấy tờ giấy trên bàn. Anh giơ điện thoại lên và chụp một tấm ảnh, rồi vội vàng rời khỏi nhà cậu như sợ bị phát hiện.
'Đức Duy à, hay hơn tên Mèo con nhỉ'
Lần thứ ba, cậu túm lấy tay anh trên cầu thang. Anh quay lại và mong chờ về một điều gì đó mà anh cũng chẳng rõ, nhưng đáp lại anh là lời nói lạnh băng của cậu "Tôi có thể trả anh một khoản để anh làm người yêu tôi". Vào giây phút đó, có một góc nào đó trong anh như đang vỡ ra. Anh cố gắng để trông mình không quá thất thố, gạt tay cậu ra và rời đi.
Lần thứ tư, cậu đặt gói thuốc lá lên bàn tính tiền. Chị Mai có việc bận nên hôm đó đã nhờ anh trông cửa hàng hộ. Anh thừa biết là cậu đã đủ 18 tuổi rồi, và anh vốn cũng không phải là một người bao đồng hay thích xen vào việc của người khác, nhưng không rõ ma xui quỷ khiến thế nào đã khiến anh thảy cho cậu một chiếc kẹo mút vị dâu. 'Trông hợp với cậu ta hơn là thuốc lá'. Anh tự nghĩ thế để biện minh cho hành động mà chính anh cũng không hiểu được lý do của mình.
'Hoàng Đức Duy. Năm 2 Âm nhạc ứng dụng'
Lần thứ năm, lại là cậu, con mèo, sân thể dục và anh vẫn chỉ là một người ngoài cuộc. Nhưng bỗng dưng anh thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Không phải là một cậu nhóc chìm vào âm nhạc không để ý đến bất cứ ai, không phải là một cậu nhóc quyết tâm ngỏ lời giả làm người yêu anh, cũng không phải là cậu nhóc trông bất cần đời và cần một bao thuốc lá.
Đức Duy, ngây thơ và dịu ngoan trong làn gió ban mai, mong manh như chuẩn bị hòa tan cùng nắng sớm.
Chắc anh sẽ cứ đứng ngẩn ra như thế mãi nếu điện thoại không rung lên tin nhắn < Tôi tìm được những thông tin cậu cần rồi>
'Đúng là vì em không còn cần một điều gì nữa trong đời nên đôi mắt em mới buồn như vậy ư'
Lần thứ sáu, là anh, cậu, sân thể dục. Nhưng không có con mèo nào cả, thay vào đó là một đám con trai trong đội bóng rổ của hai khoa. Quang Anh gần như đã quên khuấy và bỏ qua luôn lời đề nghị hôm qua của cậu rồi, cho đến khi anh nhận ra cậu chỉ kèm một mình anh, với ánh mắt hận thù rực lửa. Anh bật cười.
'Thú vị thật đấy. Để trêu em một chút xem sao'
'Tên Đức Duy đẹp thật nhưng Mèo con thì hợp với em hơn. Xù lông như một con mèo'
Lần thứ bảy, anh được lên phòng cậu ngồi. Cố gắng che giấu sự hồi hộp, anh nhìn ngó và chỉ trỏ lung tung làm cậu phát cáu. Khoảnh khắc sát bên cạnh cậu, anh nghe tiếng tim mình lỡ mất một nhịp. Thỏa thuận cùng cậu vì thực ra anh cũng chỉ muốn tìm cách có thể liên lạc với cậu cho tử tế thôi.
Sau những gì anh biết về gia đình cậu thì anh biết lý do cậu không muốn anh dẫn Đức Hoàng đến trường. Anh cũng không định làm chuyện đó. Nhưng nếu có người đã muốn thỏa thuận thì cũng đành phải chấp nhận thôi. Ai bảo anh là "Anh" của "em" cơ chứ.
Lần thứ tám. Giờ thì anh đã có em trong vòng tay mình rồi.
Anh không muốn phải xuống địa ngục, nhưng nếu anh phải xuống, anh sẽ kể cho lũ quỷ canh cổng ở dưới đấy nghe, về thiên đàng.
Và anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Nếu đây là tội lỗi, xin hãy trừng phạt một mình con.
Là vì, con đã muốn ôm lấy thiên thần ấy, biến thành của riêng mình.
End chap 6
Đang bình thường tự dưng sến ngang :v