Chap 7
1. Đức Duy
Đức Duy đang lang thang trong một miền vô định.
Trong miền vô định đó, cậu thấy gia đình cậu.
Và những ngày xưa cũ mà cậu đã từng cho là mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Những tháng ngày trong quá khứ cứ như những chiếc bóng nối đuôi nhau đuổi qua trước mắt, nhắc về một ký ức nào đó rất đỗi xa xăm
Về những ngày tháng cậu còn thơ dại trốn ngủ trưa đi bêu nắng, nhảy trong cơn mưa rào mùa hạ, để rồi khi về nhà chờ đón cậu lại là những cơn cảm lạnh đã quá quen thuộc. Những cơn cảm lạnh của cậu mau đến cũng mau đi, và những lúc đó, mẹ luôn ngồi bên cạnh giường, âu yếm và vuốt ve, chăm sóc cậu. Đức Duy thích làm nũng, và mỗi khi ốm thì cậu lại càng nhõng nhẽo nhiều hơn nữa. Mẹ sẽ luôn cười xòa và búng vào trán, khẽ mắng yêu "nhóc con" rồi vẫn chiều theo ý cậu.
Một bàn tay lành lạnh áp lên trán cậu nóng hổi. 'Ai thế nhỉ. Là mẹ cậu phải không'
Miền vô định của cậu thay đổi. Đức Duy thấy mình đã lớn. Khung cảnh về những năm tháng ấu thơ đã biến mất. Miền vô định mất dần sắc màu, chỉ còn hai màu đen trắng. Cậu thấy mình loay hoay cho vào miệng vốc thuốc cảm cúm vừa mua ở cửa hàng thuốc đầu đường. Cậu thấy mình khó khăn đút từng thìa cháo không mặn cũng chẳng nhạt được cô giúp việc nấu cho vào miệng. Cậu thấy mình choàng tỉnh giấc giữa đêm, chiếc khăn chườm đặt lệch trên trán, và căn phòng to lớn chỉ có mình cậu.
Cậu giật mình tỉnh giấc. Mặt trời chiếu xiên nghiêng qua ô cửa sổ, bị tấm rèm ngăn lại, hắt một vài giọt nắng cuối ngày vào phòng. Cổ họng cậu khô khốc và người thì đau nhức. Một cảm giác khó tả chưa từng trải qua trước đây. Chiếc khăn chườm rơi xuống chăn, thoảng chút hơi ấm.
Đức Duy đưa mắt nhìn quanh. Quang Anh đang gục đầu ngay bên giường cậu. Cạnh anh là chậu nước sạch và mấy cái khăn lăn lóc. Rồi cậu tự nhìn lại chính mình. Một bộ quần áo quá khổ không biết được thay từ khi nào. Cậu với cốc nước đầu giường, nhoài qua người anh, và thấy rải rác những dấu hôn trên cổ anh cùng mấy dấu cào trên bả vai qua cổ áo trễ.
.
.
2. Quang Anh
Quang Anh tỉnh dậy vì một tiếng rầm ngay sát bên tai. Anh mở mắt ra, và thấy Đức Duy đang bò lóp ngóp ngay bên cạnh mình. Anh suýt nữa bật cười thành tiếng nếu như không nhận ra tình cảnh lúc này của cả hai. Anh đưa tay đỡ cậu, nhưng cậu đã tránh đi
- Cảm ơn anh đã chăm sóc lúc tôi ốm
Cậu nói với giọng khàn đặc. Anh với tay lên đầu giường lấy cốc nước đưa cậu nhưng cậu cũng tránh đi
- Tối qua...
Cậu ngước mắt nhìn anh. Phảng phất trong đó là trách móc, giận dữ, và cả gì đó như, ghê tởm
- Tôi muốn ở một mình, được không
Quang Anh không đáp. Anh muốn trả lời không, nhưng anh biết, có lẽ giờ cậu sẽ không nghe nổi một từ nào lọt vào tai
- Em ở lại đây đi. Anh đã nấu cháo rồi. Đây là căn hộ của anh ở gần trường mình. Anh sẽ về nhà. Trong thời gian này em cứ ở tạm lại đây và cầm chìa khóa nhé
Đức Duy không trả lời. Thời gian của anh ở thiên đàng đã kết thúc rồi. Anh nhìn cậu như muốn thu hết hình ảnh này vào trong mắt lần cuối
- Em hạ sốt rồi nhưng tối nay vẫn phải uống thuốc. Anh để thuốc trên bàn nhé
.
.
3. Đức Duy
Tiếng đóng cửa của anh đặc biệt chói tai. Đức Duy vẫn ngồi bệt trên sàn nhà. Cậu đã biết có chuyện gì phát sinh giữa hai người tối qua, nhưng thực sự không biết đối mặt với anh bằng cách nào. Cậu chưa từng tưởng tượng đến lần đầu tiên của mình lại là với một thằng con trai, hơn nữa lại còn là người được hứa hôn cho em trai cậu. Cậu vẫn nhớ bàn tay lành lạnh vuốt ve khuôn mặt lúc cậu còn đang mụ mị. Là anh sao
Đức Duy ngồi dậy và đi ra bếp. Căn bếp vẫn còn phảng phất hơi ấm. Nồi cháo đặt trên bàn tỏa ra hơi nóng bốc khói, bên cạnh đó là vỉ thuốc cảm cúm và cốc nước ấm.
Cậu ngồi xuống bàn và lẳng lặng múc cháo vào bát. Chắc hơn một ngày trời rồi cậu chưa có gì trong bụng. Từ tối qua rủ Thành An đi nhậu đến giờ. Tự dưng nhắc đến nó, không rõ chuyện hôm qua là như thế nào nữa.
Mãi đến khi những giọt nước mắt rớt vào bát thì Đức Duy mới nhận ra là mình đang khóc. Cậu khóc không ngừng, run cả bả vai. Bố cậu quên mất giỗ mẹ. Còn cậu thì quên mất cảm giác được yêu thương là như thế nào.
.
.
4. Quang Anh
Quang Anh rón rén mở cửa. Mới 6h sáng, chắc cậu cũng chưa dậy. Anh chỉ muốn ghé ngang một lát xem cậu thế nào rồi sẽ rời đi
Căn nhà lạnh ngắt. Phòng ngủ không một bóng người. Bộ quần áo của anh được treo tử tế ngoài giá phơi quần áo. Nồi cháo cũng được rửa sạch và úp vào kệ cẩn thận. Như chưa từng có thêm một người nào ở đây cả. Như chưa từng có gì xảy ra cả.
Trên bàn bếp, dưới cốc nước có một mẩu giấy
"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc lúc tôi ốm. Chuyện xảy ra giữa chúng ta là một sai lầm, quên nó đi nhé"
.
Cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt
Không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai êm thật chặt
Cảm xúc bỗng nhiên chết lặng....
Hóa ra với em, tất cả đều chỉ là sai lầm
End chap 7
Cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt
Không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai êm thật chặt
Cảm xúc bỗng nhiên chết lặng...Thu cuối- Yanbi ft Mr.T
.
Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho mình. Mình vẫn đọc cmt đều nên có gì mọi người cứ góp ý cho mình nhé. Hôm qua đi xem Duy với Quang Anh giờ vẫn còn đau họng.