Chap 8: Đức Duy- Nhận ra

373 82 5
                                    


Chap 8

- Làm gì nghỉ 2 hôm mà đến cái mặt mày đã hầm hầm

Thành An quay từ bàn trên xuống nhìn cậu

- Này, đừng bảo là hai ngày nay ở nhà nghe ông già giáo huấn vì dám đi uống rượu say bét nhè nhé

- Ốm

Đức Duy đáp cộc lốc. Thành An đưa tay sờ trán cậu

- Bình thường mà. Sao thế, sau hôm đấy uống say rồi bị nhiễm lạnh à

- Mà nè, mày quen Quang Anh khoa trống năm 3 à

Không nhận ra là cậu không trả lời, thằng bạn cậu vẫn liến thoắng

- Không ngờ đó nha. Hiếu với Khang vẫn chưa biết đâu. Yên tâm tao sẽ kín miệng. Nếu chúng nó biết trụ cột đội bóng rổ khoa mình lại thân thiết với con át chủ bài bên đấy chắc là chúng nó trụy tim mà ngất mất.

- Mày nói gì thế

Lúc này Đức Duy mới ngẩng lên nhìn Thành An

- Thì Quang Anh, cái người mà mày cười hềnh hệch nhận người quen xong bám mãi không buông hôm đi uống rượu với tao í. Hôm đó tao vội về không ông bà già giết mà mày thì cứ nhất định là túm chặt lấy người ta. Khổ thân tao vl. May mà hôm đó người ta nghĩa hiệp nhận đưa mày về không thì giờ người bạn Thành An của mày đâu có đứng đây toàn vẹn như này được. Gửi lời cảm ơn hộ tao nhá.

.

.

Uể oải mãi thì cậu cũng lết qua được hết giờ học sáng. Chiều cậu vẫn có tiết, nên đành kiếm tạm cái gì bỏ bụng vậy.

Vừa ốm dậy nên cậu cũng không dám làm liều, đành đi đến quán cháo sườn gần trường mặc kệ mấy thằng bạn đang í ới rủ đi ăn mỳ cay ở sau.

- Hôm nay tự dưng lại đi ăn cháo. Thanh đạm quá không quen mày

Bàn đằng sau là hai chị gái chắc cũng học cùng trường với cậu nhưng nói to vọng cả sang bên này.

- Tưởng tao thích đấy à. Hôm kia nhậu ở Heaven say vãi, cảm tưởng lúc đó tao nôn lộn cả dạ dày ra ngoài rồi í

- Thế mà người ta không động lòng à. Lòng dạ sắt đá thật đấy nhỉ

- Còn block tao nữa. Mẹ nó. Gửi mấy tấm ảnh mát mẻ tí thôi mà cũng ăn block

- Mày liều đấy. Còn dám gửi cả ảnh nude cho nó

- Thì lúc đó cũng ngấm tí thuốc vào rồi có sợ con mẹ gì nữa đâu. Mà rõ là tao bỏ thuốc vào chai rượu, thì cả 2 phải cùng ngấm chứ.

- À, thế là Quang Anh thà tự xử hoặc chơi gái chứ không thèm nhìn mày. Haha

Nghe thấy cái tên quen thuộc, cậu khựng lại. Quang Anh. Mà Heaven là bar cậu đi tối hôm kia mà nhỉ

- Mày im đi. Mà không rõ hôm đó chơi bời kiểu gì, nghỉ học 3 hôm nay rồi.

- Chắc thuốc mày chuốc tác dụng mạnh quá, có khi giờ vẫn đang trên giường với em nào cũng nên

- Sang tuần khoa trống mình thi qua môn mà, còn không đi học nữa thì định thế nào không biết

- Quan tâm gớm nhỉ, tao tưởng mày chỉ định ngủ với nó thôi chứ yêu thật đấy à

- Thì mình cũng năm 3 rồi, sắp ra trường rồi mày. Kiếm một chỗ nào ấm êm mà nương tựa chứ.

Đức Duy đứng bật dậy. Tiếng ghế va chạm với sàn nhà thành một tiếng két chói tai khiến bàn bên kia im bặt.

Cậu muốn gặp Quang Anh.

.

.

Đức Duy đứng thơ thẩn ngoài cửa cửa hàng tiện lợi gần trường. Trời đã sẩm tối. Đèn đường được bật sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng lờ nhờ hắt lên chiếc bóng cô độc của cậu. Đức Duy cũng không biết là mình đang chờ đợi hay đang mong ngóng điều gì nữa.

Cậu đã thử gọi cho anh nhưng báo thuê bao. Như cuộc hội thoại cậu đã nghe thì hôm nay anh không lên trường. Cậu không dám quay lại căn nhà của anh để tìm anh, chẳng còn cách nào khác nên đành đứng vật vờ trước cửa hàng tiện lợi và ôm tâm lý may mắn

- Kẹo mút sữa dâu của cậu nè, tôi mua trả

Cậu giật mình quay lại. Anh sau 2 ngày không gặp, trông hơi tiều tụy và ... mệt mỏi, hừm, cậu không chắc, đang chìa túi kẹo mút về phía cậu

- Tôi đòi anh mua kẹo mút bao giờ...

'Tôi quên mất vị kẹo sữa dâu rồi. Anh ăn mất của tôi mà'

'Trả kẹo cho tôi'

'Bây giờ, tôi muốn bây giờ cơ'

Một mảnh ký ức xa lạ bỗng dưng tràn vào đầu óc cậu. Trong mảnh ký ức vừa chân thật vừa xa xôi đến kỳ lạ đó, Đức Duy thấy mình áp môi lên đôi môi của Quang Anh, và xâm chiếm lấy cậu là cảm giác vừa ấm áp, vừa ẩm ướt, vừa ngọt ngào và thơm mùi kẹo sữa dâu.

Cậu giật mình hét lên một tiếng khiến túi kẹo rơi xuống đất

'Trong lúc say mình đã làm cái quái gì vậy'

Quang Anh cúi xuống nhặt túi kẹo lên, nhét vào tay cậu vẫn đang cứng đờ, và xoay người rời đi

- Đứng lại

Cậu hét to

- Dám làm mà không dám chịu à. Có giỏi thì anh quay lại đây coi.

Quang Anh dừng bước, nhưng vẫn đứng quay lưng lại với cậu

- Có chuyện gì

- Tôi muốn anh nói chuyện cho đàng hoàng

- Không phải em đã nói hết rồi sao. Vào buổi chiều hôm đó. Rằng tất cả là một sai lầm mà.

- Anh quay lại đây nói chuyện với tôi. Ha, hay anh sợ gì à

Giọng Quang Anh nhẹ bẫng trong cơn gió cuối hạ

- Ừ, anh sợ

Và mặc kệ cậu chưa kịp phản ứng sau câu nói vừa rồi, anh rảo bước

- Thế nên, em giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi trước đây.

End chap 8

Tui chỉ hét nhiều nên đau họng thôi ạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm huhu. Yêu mọi người ạ

[rhycap] SOS- Giải cứu con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ