Chap 10: Quang Anh: Chuyện cũ

367 90 7
                                    

Chap 10

Quang Anh xông thẳng vào quầy lễ tân. Cô nhân viên đang gà gật:

- Anh, anh

- Tìm chìa khóa dự phòng cho tôi phòng 1409. Bạn tôi cãi nhau với gia đình định tự tử

Thấy cô lễ tân vẫn đang đứng đực mặt ra như chưa hiểu chuyện gì, anh gắt:

- Cô nhanh lên đi. Nếu có người chết trong khách sạn thì các cô có kinh doanh được nữa không hả.

Cô lễ tân run rẩy tìm chìa khóa dự phòng và đưa cho anh, ấp úng

- Tôi, tôi phải trông ở đây, không thể lên cùng anh được

Quang Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô một cái, cầm lấy chìa khóa và phi vào thang máy.

Trước cửa phòng cậu, một gã ất ơ say rượu nằm ngáy như sấm. Chùm chìa khóa văng bên cạnh gã.

Anh vội vàng mở cửa bằng chìa khóa phụ, và tìm thấy cậu, đang nằm co ro trong góc giường.

Anh đào cậu ra từ khỏi chăn, nhìn qua nhìn lại một lượt. Có vẻ cậu vẫn ổn, không bị xướt xát gì, chỉ là run quá. Nhìn thấy anh, cậu ôm chầm lấy anh

- Mẹ

Quang Anh ???

.

.

Mất một lúc ngồi với cậu để bình tĩnh hơn thì Quang Anh cũng đưa được cậu xuống dưới nhà. Cô lễ tân thấy anh dìu người xuống thì không dám ho he gì. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên xe và đưa cậu về lại căn nhà gần trường của mình.

Anh đỡ cậu vào phòng ngủ chính. Tuy anh không hay ở đây nhưng giúp việc vẫn đến quét dọn đều đặn nên khá sạch sẽ. Anh định đi rót cho cậu một cốc nước ấm, nhưng một bàn tay đã kéo áo anh lại:

- Ở lại đây với em

Giọng cậu lí nhí như tiếng muỗi kêu mà nếu không để ý thì anh sẽ không nghe rõ. Quang Anh ngồi lại đối diện, khẽ xoa đầu cậu:

- Lúc nãy lên anh thấy có người say nằm ngoài cửa phòng em. Chắc người ta say nên đi nhầm phòng thôi, em đừng lo lắng quá

- Vâng, em biết rồi

Đức Duy đáp lại một tiếng nhẹ bẫng, nhưng anh biết, trong lòng cậu hiện tại không nhẹ nhàng như vậy.

- Em cũng biết là có khi người ta đi nhầm phòng thôi, nhưng lại không có can đảm ra kiểm tra

- Trốn thật kỹ trong chăn và gọi cho anh, tệ thật đấy

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé, vì em không nghĩ ra ai trong lúc đó cả.

Quang Anh vòng tay ôm lấy sau cổ cậu và đẩy cậu dựa vào lòng mình, khẽ vỗ về lưng cậu

- Em đừng thấy có lỗi hay khó xử gì cả, lúc đó anh chưa ngủ mà

- Với lại, em cũng không cần phải nói cho anh biết lý do đâu

- Mỗi chúng ta lại có một nỗi sợ nào đó, ví dụ như anh chẳng hạn, anh sợ những ngày mưa gió kèm theo sấm chớp to đấy

Đức Duy vẫn tựa đầu vào lòng anh, khẽ thì thào

- Anh này, ngày xưa nhà em bị trộm đấy. Hôm đấy bố em không có nhà. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Lúc đó em mới học lớp 2 thôi và nhà em còn chưa khá giả như bây giờ. Tên trộm đã mở cửa phòng em bằng một chiếc chìa khóa đa năng, vì hắn thấy phòng em là phòng to nhất nhà. Em bị tỉnh giấc cũng bởi tiếng thử chìa khóa, và sau đó cửa bật mở. Một thằng nhóc lớp 2 ngày đó không thể làm gì khác ngoài nằm im trên giường và cố nén tiếng thở của mình sao cho nhỏ nhất. Hắn sục sạo trong phòng em nhưng không có đồ đạc gì. Cuối cùng, hắn tiến đến giường em và vào lúc em thấy không thể ngăn bản thân mình phát ra một tiếng hét thì hắn đã gục xuống ngay bên cạnh giường. Mẹ em đã hạ gục hắn bằng một cái chảo thẳng đầu. Sau đó nhà em báo cảnh sát và chuyển đi khỏi khu đó, nhưng em bị ám ảnh với tiếng chìa khóa leng keng lúc nửa đêm.

Vài giọt nước mắt rơi vào lồng ngực anh ấm nóng

- Cảm ơn anh nhé. Vì đã luôn xuất hiện vào những lúc mà em nghĩ là mình chật vật nhất

Quang Anh còn chưa kịp hiểu em đang nhắc đến chuyện gì thì em đã tiếp tục

- Và xin lỗi anh. Chuyện đêm đó, em đã trách nhầm anh rồi

.

.

Quang Anh khẽ dém góc chăn cho Đức Duy. Anh ngồi ôm cậu cho đến khi cậu khóc mệt và ngủ thiếp đi. Anh đỡ cậu nằm thẳng xuống giường và đắp chăn cho cậu. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy áo anh khiến Quang Anh cũng phải mất một lúc loay hoay mới đỡ được cậu nằm xuống.

Lòng anh có hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang. Anh không biết điều gì đã làm thay đổi thái độ của cậu đối với mình. Cũng không rõ lý do cậu tâm sự với anh về những ký ức chẳng mấy tốt đẹp từ xa xưa mà có lẽ chính cậu cũng muốn quên nó đi. Anh biết mình không nên ở gần cậu, chạm vào cậu. Nó làm cho cơn đau trong lòng anh lại âm ỉ lên, như có người dùng một mũi dao cùn cứa vào miệng vết thương còn chưa đóng vảy. Anh sợ mình sẽ lại làm một điều gì đó dại dột vượt ngoài giới hạn của cả hai, để rồi mối quan hệ vừa mới hòa hoãn, hoặc anh tin là vừa mới hòa hoãn, lại nứt toạc ra.

Quang Anh ôm những băn khoăn và suy tư không có lời đáp nặng nề chìm vào giấc ngủ, gục đầu ngủ ngồi bên thành giường. Anh sợ khi đi ngang qua thiên đường, mình sẽ lại không khống chế nổi mà rơi vào, để rồi khi rơi mãi, anh nhận ra là mình đang rơi thẳng xuống địa ngục.

Cứ thế, hai người ngủ bên nhau cả đêm một giường một đất. Và tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo trước ngực anh.

End chap 10

Tôi không định viết ngược bộ này như này đâu, thật sự đấy :(. Hai bạn làm hòa đi nha

[rhycap] SOS- Giải cứu con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ