Chap 13
Đức Duy phải cố gắng lắm mới ngăn cho bản thân mình khỏi đỏ mặt và ngồi im đến hết bữa ăn.
'Phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi.'
Cậu tự nhủ thầm.
Không rõ tại sao nhưng đêm nay Quang Anh quá đỗi dịu dàng, không khí quá đỗi dịu dàng, hay chính trong trái tim cậu cũng đang quá đỗi dịu dàng.
Cậu thấy như có một làn nước ấm trong veo nhẹ nhàng rót vào tim mình, và nhịp đập của nó đang không tuân theo một quy luật nào cả.
- Dạ, thẻ của quý khách thông báo thanh toán không thành công, thưa quý khách
Mãi đến khi nhân viên thu ngân nói chuyện với cậu thì cậu mới như tỉnh lại.
- Thanh toán không thành công ấy ạ ?
- Dạ vâng thưa quý khách, tôi đã thử lại vài lần nhưng vẫn không thành công, quý khách còn thẻ nào khác không ạ ?
Cậu bối rối. Bình thường cậu vẫn dùng thẻ tín dụng này là chính, trong tài khoản ngân hàng và ví chỉ có chút tiền phòng thân thôi.
- Phiền cô thanh toán bằng thẻ này giúp tôi nhé
Anh đưa thẻ của mình cho nhân viên, khẽ nở một nụ cười và vỗ nhẹ vào lưng cậu như an ủi.
.
.
Cậu lí nhí cảm ơn anh khi đã lên xe
- Em xin lỗi. Rõ là đã bảo mời cảm ơn anh thế mà...
- Anh có cái này rồi
Anh nói và giơ chiếc vòng cổ lên.
- Không cần phải thấy ngại hay xấu hổ gì với anh đâu nhé.
Anh vòng qua thắt dây an toàn cho cậu.
Hơi thở và mùi hương của anh lại quanh quẩn sát gần bên, khiến cậu mất tập trung trong chốc lát.
- Vâng...
Cậu lắp bắp, và nhận ra mặt mình đã đỏ lựng lên từ bao giờ
Anh lùi về vị trí ghế lái, cười khẽ
- Anh đưa em về nhé
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu gõ lộp bộp vào mặt kính.
.
.
- Em vào nhà đi nhé, anh về đây
Chạy từ xe anh vào có mấy bước chân thôi nhưng anh nhất định đòi phải đưa cậu đến trước cửa nhà bằng được.
Vai áo anh lấm tấm mấy hạt mưa khi lấy thân mình che cho cậu khi chạy vào, và cậu thấy mình níu khẽ lấy vạt áo anh
- Hay đêm nay anh ở lại đây đi
Cậu thấy anh nhìn mình bằng ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
- Không phải là anh sợ trời mưa sấm chớp to hay sao? Ở lại đây với em. Đêm rồi lái xe nguy hiểm lắm
Cậu lí nhí
.
.
Thế nên là, bây giờ cả 2 đều đã tắm rửa xong xuôi và ngồi trong phòng ngủ chính
- Đêm nay anh ngủ lại phòng này được không
Anh rụt rè.
Nếu không phải lúc nãy cậu thấy anh chết điếng trong bếp và mặt gần như biến sắc khi có tiếng sấm đến thì có khi cậu đã nghĩ là sợ sấm chớp to khi trời mưa chỉ là điều anh nghĩ ra để an ủi cậu khi cậu sợ tiếng chìa khóa leng keng buổi tối cũng nên.
Lúc đó cậu đã tiến thẳng đến chỗ anh và nửa ôm nửa dìu anh về phòng ngủ cùng mình. Thế thì mình phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ.
Cậu hít một hơi dài
- Đêm nay em sẽ ngủ với anh. Anh đừng sợ
Nói rồi cậu vỗ bộp bộp vào phần nệm giường trống ngay cạnh mình.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cả 2 ngủ cùng một giường khi vẫn còn tỉnh táo. Rõ là đã từng cùng nhau làm những việc còn thân mật hơn nữa rồi nhưng khi hơi ấm cận kề truyền đến người cậu qua lớp vải ảo mỏng manh và khuỷu tay trần vẫn làm cậu giật thột. Cậu muốn lùi xa anh ra một chút
- Ôm anh, được không
Tiếng Quang Anh nỉ non trong bóng tối. Cậu không nhìn thấy mặt anh, và thầm thấy may mắn vì anh cũng không nhìn thấy mặt mình, vì giờ nó đã đỏ lựng lên rồi
- Xin em
Nói rồi anh vòng tay qua và ôm trọn lấy cậu vào lồng ngực mình
Cậu hốt hoảng nghe thấy tiếng tim đập không rõ là của ai vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, và nghe tiếng hít thở ngay gần kề.
Cậu không nỡ buông anh ra, luyến tiếc vòng tay ấm áp, tham lam bờ vai vững chãi, khao khát hơi ấm dịu dàng của anh.
- Chỉ vì anh sợ sấm chớp thôi đấy
Cậu lẩm bẩm, không rõ là nói với anh hay với chính mình.
- Em ngủ ngon
Nói rồi anh đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, và nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đang vần vũ đảo điên. Sấm chớp rạch ngang trời gào thét trong không gian bao la và mưa vẫn không ngừng đổ xuống.
Trong phòng, là chăn êm đệm ấm và một mảnh bình yên.
End chap 13