Chap 12
Đức Duy loay hoay với chiếc điện thoại phải hơn 10 phút rồi. Lời của Thành An văng vẳng bên tai
- Khiếp, người ta hết lòng hết dạ với mày như thế rồi, giao cả nhà cho mày, thế mà mày nhìn xem. Ăn cháo đá bát
Cậu định vặc lại Thành An nhưng ngẫm nghĩ về những hành động mình đã từng làm thì thấy cũng không quá đáng khi nó nhận xét như thế thật
Thấy thằng bạn bình thường hay hùng hổ của mình nay lại ngoan ngoãn như cún, Thành An bồi tiếp
- Tao thấy mày phải làm gì gọi là, đền đáp cho người ta một chút chứ. Không có vật chất nhưng có lòng
Và đúng cách của Thành An "lòng" thật. Nó bảo cậu mời anh đi ăn
- Ăn cái gì đó, sang sang vào
- Dù gì cũng là hai cậu ấm nhà giàu, không cần tao phải chỉ mày như nào nữa chứ
- Mày cứ nhẹ nhàng tinh tế, nói chuyện ngọt ngào, bữa tối private lãng mạn yên tĩnh ấm cúng bên ánh nến và một bản nhạc cổ điển du dương nữa. Nhớ phải có hoa. Kiểu gì chả đổ
Đức Duy ngay lập tức cắt ngang cái miền mơ mộng của nó trước khi nó tưởng tượng xa hơn nữa
- Stop stop mày. Cảm ơn thôi mà cứ như đi dụ dỗ con gái nhà lành
- Ý tao là tấm lòng mày hiểu không. Chân tình. Phải thật lòng.
Thành An nhìn cậu ngán ngẩm như nhìn đứa con không nghe lời nói mãi cũng không hiểu
.
.
Nên là giờ cậu vẫn đang ngồi đây, loay hoay viết đi viết lại mà mãi vẫn không ưng ý. Cuối cùng, cậu chọn được một câu trông có vẻ bình thường nhất
Captainboy_0603: < Tối nay anh có bận không>
Gần như ngay lập tức, cậu nhận được tin nhắn trả lời
Rhyder.dgh: < Không. Sao thế>
Captainboy_0603: < Thế thì đi ăn với em nhé. Em mời. Coi như là quà cảm ơn>
Nếu không có gì đặc biệt thì chắc anh sẽ đồng ý thôi nhỉ. Nhưng khác hẳn với tin nhắn đầu tiên, lần này tận 15p sau cậu mới nhận được trả lời
Rhyder.dgh: < Oke. Để anh qua đón em>
.
.
Đức Duy không rõ tại sao mình lại hồi hộp đến xoắn xuýt lên như vậy khi ngó mình vào gương lần thứ 20. Quần áo là lượt, xịt một chút nước hoa, và món quà nho nhỏ được cậu giấu trong túi áo khoác ngoài. Rõ ràng là không thể làm theo lời nhảm nhí của Thành An được rồi, hoa với hoét, nhưng quà cảm ơn thì không thể thiếu được.
Cậu tự ngó mình vào gương thêm một lần nữa và nhận ra người trong gương đang toét miệng cười lại với cậu khi nghe tiếng còi xe ô tô của anh vang lên trước cửa nhà.
.
.
- Em không nghĩ là... uhm... anh đi oto qua đón
Dù sao cũng quá là trang trọng. Cứ như, đi date vậy
Đức Duy lắc nhẹ đầu xua những suy nghĩ linh tinh đi
- Ừm, bố anh bảo nếu đón người ta, thì đi oto đi cho an toàn
Hẳn là không phải mình cậu thấy hồi hộp. Cậu nghe trong giọng nói của Quang Anh có xen lẫn những cảm xúc khác hẳn với thường ngày. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng và quần âu, cùng với mái tóc nhuộm bạch kim được vuốt rũ. Đẹp trai thật
Cậu tự lắc đầu thêm mấy cái nữa, cố xua đi những suy nghĩ đang ám ảnh mình. Chắc hẳn là do ảnh hưởng của Thành An lúc chiều chứ không phải ai khác
Đến chỗ ăn rồi sẽ ổn hơn thôi. Cậu tự nhủ với mình
.
.
Quang Anh cầm lấy đĩa beefsteak của cậu và trả về cho cậu với những miếng thịt đã được cắt ra khéo léo trước khi cậu kịp nói một câu nào
- Ơ em cảm ơn ạ
Cậu lơ ngơ đáp. Không biết có thật sự là đi cảm ơn không nữa
Nhà hàng hôm nay vắng thật. Cậu nhớ là bình thường nhà hàng không quá đông nhưng cũng sẽ không đến nỗi vắng vẻ như này. Ngoài bàn anh và cậu đang ngồi ra thì không có bất kỳ một ai khác
Tiếng nhạc cổ điển vang lên chầm chậm và dịu dàng.
Cậu giơ chiếc hộp trong túi áo ra trước mặt anh
- Em tặng anh. Quà cảm ơn
Anh chưa đưa tay nhận ngay mà chỉ cười cười nhìn cậu. Rõ ràng là lúc mình đưa quà ra không có gì kỳ lạ mà sao tự dưng giờ thấy ngại ngùng dữ vậy trời
- Ừm, cảm ơn em.
Cuối cùng thì anh cũng giơ tay ra nhận món quà trong tay cậu, và khi hai bàn tay chạm vào nhau, cậu bỗng dưng thấy như có một sợi lông vũ đang bay lơ lửng sượt qua đầu tim cậu
Quà tặng anh là một chiếc dây chuyền hình dàn trống.
Cậu thấy anh mở món quà ra và cười một cách lấp lánh
- Đẹp quá. Đeo cho anh được không
Anh ngẩng lên nhìn cậu, và hạnh phúc vẫn còn chưa tan nơi đáy mắt lẫn ý cười vẫn đọng lại ở khóe môi
Khi cậu kịp ý thức được điều gì xảy ra thì cậu đã thấy mình cầm hai đầu dây chuyền vòng qua cổ anh rồi
'Gần quá'. Cậu như được bao trong một mùi hương nhè nhẹ và dễ chịu, không rõ là đến từ nước hoa, sáp vuốt tóc, nước xả vải hay là chính Quang Anh nữa. Cậu lén lút hít thêm một hơi nữa và nhận ra mặt mình đã đỏ lựng lên
- Xong chưa em
Tiếng Quang Anh vang lên sát gần tai như kéo cậu về lại thực tại
Cậu vội vàng tập trung lại để đeo cho anh, và hài lòng ngắm nhìn nó đang đung giữa hai xương quai xanh
- Anh rất thích
Tiếng anh quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp
- Cảm ơn em
Rõ là đêm nay còn chưa uống một giọt rượu nào, nhưng giờ cậu cảm thấy như bản thân mình đã say rồi.
End chap 12
.
Plot đầu tiên ngược quằn quại đã đi rất xa, còn tôi với tình yêu socola kẹo mút của hai bạn :v
.
Sau vô số hiểu lầm và làm lành thì bạn Duy không gọi bạn Quang Anh là thằng điên nữa, nên tin nhắn của hai bạn ở phía Duy về lại tên mặc định nhé ạ