-1-

71 10 8
                                    


Mọi chuyện bắt đầu như thế này:

Jongseong lỡ hủy hoại "tình bạn" mà nó cẩn thận nhào nặn với Heeseung trong vòng chưa đầy hai tiếng tính từ khi nó đặt chân đến bữa tiệc. Chỉ cần đổ dăm shot vodka xuống họng là nó đã nghiêng ngả đi lại trong căn nhà của người lạ nào đó, xỉn quắc cần câu và cố hết sức không đâm vào đám đông thác loạn.

Heeseung bắt lấy eo Jongseong khi nó vấp phải chân chính mình, suýt ngã ngay trước cửa phòng tắm. Từ giây phút đó trở đi, mọi kí ức đều mờ mịt, mơ hồ và ồn ào, tất cả những gì Jongseong nhớ là tiếng nó xàm mấy câu thoại vô tri và tiếng Heeseung cười vang dội nhà tắm chật chội.

Rồi một phút tỉnh táo bất chợt lóe lên như ánh đèn sân khấu rực rỡ đang chiếu lên người nó, lên người cả hai  khi môi anh và nó vừa vặn áp vào nhau. Heeseung hôn nó mạnh và bạo, và không hiểu sao vẫn ngọt như cách Jongseong hằng mơ về anh.

Sáng hôm sau đến trong mông lung mịt mù, nó thấy mình mông trần tỉnh giấc trên chiếc giường lạ lẫm, quần áo vương vãi khắp sàn và hương quýt thì quẩn quanh nơi đầu mũi. Jongseong quay đầu lảng tránh những tia nắng nhức nhối đang luồn lách qua rèm cửa, và đập vào mắt nó là ngực trần của Heeseung.

Jongseong nhắm vội mắt, cau mày nhăn nhó vì cơn nhức ở đầu và toàn thân trước cử động bất chợt. Rồi mùi quýt nồng nàn hơn và cánh tay đang gác trên eo Jongseong kéo nó sát về phía thân nhiệt ấm kia.

Đầu đau như búa bổ, tim đập như đánh trống và lỗ đít như nở hoa. Kí ức duy nhất của Jongseong về đêm hôm qua chững ở đoạn thắt lưỡi thô bạo với Heeseung trong nhà tắm. Điều này có lẽ không đủ để lý giải tại sao nó lại trần truồng trên giường với anh nhưng Jongseong đếch ngu, nên nó có thể tự móc nối các mảnh ghép lại với nhau.

Cái chuông điện thoại khốn nạn mà Sunghoon cài cho nó - nhạc nền phim barbie - đang réo inh ỏi đâu đó trong căn phòng và Heeseung gằn một tiếng khó chịu. Jongseong vội tách mình khỏi cái ôm hờ của anh, khó nhọc ngồi dậy điều chỉnh hơi thở của mình. Nhạc chuông dừng lại. Một, hai, ba giây trước khi nó lại tiếp tục kêu vang trời làm Heeseung cau mày khó chịu một lần nữa. Jongseong bật dậy nhanh chóng—một ý tưởng tồi tệ. Chân nó mềm nhũn, lưng dưới và mông thì ê ẩm như mới bị khoan (mà đúng là mới bị khoan thật) nhưng nó kiên cường nhịn xuống và không có rên lên tiếng nào hết.

Lưng Jongseong rịn một tầng mồ hôi mỏng dù phòng lạnh như hầm băng, có lẽ ngủ với cơ thể trần trụi áp vào người Heeseung đã làm nó thấy ấm hơn bình thường. Jongseong bước về phía điện thoại bị ném trên sàn, cố chui vào từng mảnh quần áo đang nằm ngổn ngang. Điện thoại quyết định ngừng kêu chính xác ba giây trước khi nó kịp nghe máy. Có hơn chục cái tin nhắn chưa đọc từ Jake, chục cái từ Sunoo và tám cuộc gọi nhỡ từ Sunghoon. Điện thoại bắt đầu kêu lần nữa.

"Anh đang ở chỗ quái nào vậy?" Sunoo hét lên từ phía đầu dây bên kia, Jongseong phải kéo điện thoại ra thật xa tai mình, quay đầu nhìn lại Heeseung nhưng may quá anh vẫn đang ngủ.

"Ơi anh—anh sắp đến nơi rồi."

Có tiếng giằng co trong điện thoại và tiếng Jake gào vọng lại "Mày ổn không bro?"

Tim em, gói trọn tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ