-6-

36 7 3
                                    


Jongseong biết khi nào nó nên kết thúc chuyện này, nó có thể chỉ ra chính xác thời điểm mà nó nghĩ họ nên ngừng qua lại với nhau.

Chuyện diễn ra như thế này:

Jongseong đến ký túc xá của Heeseung lần đầu tiên sau vài tháng—vì lý do nào đó mà cả hai đều đã quen với việc qua đêm trong phòng Jongseong. Và đó là điều rất bình thường, ngoại trừ việc lần này điều đó không thực sự bình thường. Heeseung hôn Seong ngay khi nó vừa mở cửa, ngay giữa hành lang, và Jongseong hốt hoảng vì xung quanh vẫn còn có người đi lại. Nó đẩy Heeseung về phía sau và loạng choạng bước vào phòng. Jongseong định phản đối, hay nói gì đó tương tự, nhưng Heeseung lại hôn nó, thô bạo, tuyệt vọng, hoang tàn như không có ngày mai. Và nó không còn lựa chọn nào khác ngoài tan chảy dưới sức nóng của anh, lời nói chết dần nơi cửa miệng.

Họ không quan hệ, họ không chịch—không, Heeseung làm tình với em, chậm rãi, cưng chiều, dịu dàng, đầy quan tâm. Anh trân quý em như thể Jongseong được làm bằng sứ, nhẹ nhàng như thể em sắp vỡ. Anh hôn em thật chậm, thật sâu, ngón tay anh đan chặt vào với Jongseong, thì thầm vào tai Jongseong toàn những ngọt ngào âu yếm khi cả hai cùng đạt cao trào.

Họ quan hệ—làm tình—một, hai, ba, bốn lần trong đêm đó, lần nào cũng chậm rãi và dịu dàng. Jongseong bị kích thích quá mức, quá tải, mệt mỏi và kiệt sức nhưng nó không muốn anh dừng lại, nó không muốn đêm nay kết thúc. Vì khi đó, anh sẽ rời đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại.

Heeseung không muốn mình theo cách đấy, nó nghĩ với mỗi cú thúc hông từ anh.

Mọi chuyện tốt đẹp đều đi đến hồi kết và khi Heeseung cuối cùng cũng say ngủ, hai chân vướng trong chiếc chăn màu xanh biển, nằm sấp, cơ bắp săn chắc của tấm lưng trần áp lên mặt Jongseong, nó đứng dậy và lặng lẽ mặc quần áo. Lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu ngủ cùng nhau, Jongseong là người bước qua cánh cửa trước khi mặt trời mọc.



Jongseong bỏ tiết vào ngày hôm sau, quá kiệt sức, cả về tinh thần lẫn thể xác để có thể nhấc người ra khỏi giường. Nó nhắn tin vào nhóm chat thông báo rằng mình không khỏe vào lúc 8 giờ sáng, rồi bật playlist suy nhất đời mình và quay lại nằm thừ. Nó không ngủ chút nào đêm qua, và chắc chắn cũng sẽ không ngủ chút nào hôm nay.

Buổi sáng cứ thế trôi qua, Jongseong chỉ nằm ngửa nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại những chuyện tối qua trong đầu. Nó có tự thủ dâm một lần nhưng cảm giác kinh phát tởm.

Có tiếng gõ cửa vào giữa trưa mà Jongseong từ chối trả lời, nhưng không sao đâu vì Sunoo cũng chẳng mong đợi điều đó. Chỉ một giây sau thằng bé đã bước qua cửa và nhăn mặt khi nhìn thấy nó đang nằm chất đống trên giường.

"Phòng anh mùi tởm quá," Sunoo chun mũi nói. "Dậy đi tắm đi trời ạ."

"Không," nó yếu ớt đáp lại.

Thằng bé đứng cạnh giường, cạnh đầu Jongseong. "Nhìn anh cũng tởm quá," em mỉm cười nói.

Jongseong nhìn thấy cả sự thương hại lẫn sự thương cảm đằng sau nụ cười của em. Nó không cần phải nói gì vì Sunoo đã biết—tệ hơn nữa, em đã thấy trước điều đó sẽ đến.

Tim em, gói trọn tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ