-8-

41 9 5
                                    

Nếu Sunghoon và Jake biết bất cứ điều gì về việc nó tái nghiện thì cả hai thằng cũng không đề cập đến. Nhưng Sunoo thì phán xét nó ra mặt vào sáng thứ Hai khi Jongseong hẹn thằng bé đi ăn trưa.

"Anh đã bùng bọn em vào thứ Sáu," em nói trên đường đến căng tin.

Jongseong định mở miệng xin lỗi nhưng ngậm lại ngay lập tức. Nó không thực sự hối lỗi.

Đôi mắt của Sunoo lướt xuống người nó và rõ ràng là Jongseong không làm tốt việc che đậy những dấu hôn mà Heeseung lưu lại trên cổ. Không được để lại dấu, nó thì thầm vào tai anh đêm ấy dù đã biết rằng lời mình vô dụng—biết rằng không ai trong hai người thực sự để tâm.

"Em tưởng anh đã chấm dứt mọi chuyện..." Sunoo nói, cố gắng giấu sự thất vọng của mình.

Jongseong không trả lời em. Thay vào đó, nó trả tiền cho bữa trưa.



Thói xấu thì khó bỏ, Jongseong liên tục ngã lên giường với Heeseung, còn Heeseung thì liên tục rời đi mỗi sáng.

Rồi vào một đêm như bao đêm khác:

Jongseong kiên nhẫn chờ đợi, những câu như "Đã muộn rồi" hoặc "Có lẽ anh nên đi" - hoặc cả hai, lần lượt, từ Heeseung. Nó quay sang một bên, đặt tay dưới đầu, nhắm mắt lại và đợi. Nhưng những câu ấy không đến. Mươi, mười, mười lăm phút nữa và âm thanh duy nhất mà Seong nghe được là tiếng thở đều dặn của Heeseung. Jongseong biết rằng anh vẫn đang thức.

Nó mở mắt ra và thấy anh sát ngay trước mặt mình, hít thở chung một luông khí. Mắt anh mở và anh đang ngắm Seong không chút ngượng ngùng.

Jongseong cố nuốt xuống nút thắt trong cổ họng. "Sao thế anh?" nó thì thầm. "Có gì—"

"Anh có thể ở lại không?" Heeseung ngắt lời. Giọng anh bé như tiếng muỗi kêu, như thể anh sợ nghe câu trả lời.

Jongseong chớp mắt—một lần, hai lần—bối rối. "Em... hả?" nó khàn giọng, ngập ngừng hỏi lại.

"Anh ở lại đêm nay có được không?" anh lặp lại.

Jongseong cố nén lại nụ cười đang chực chờ nở rộ, má căng lên khi môi khẽ nhếch. "Vâng," nó nhẹ nhàng. "Anh có thể ở lại."



__END111024__

Tim em, gói trọn tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ