Giữa những nụ hôn vụng trộm, trốn khỏi các buổi tiệc về kí túc của một trong hai người và với cái miệng sưng tấy nhức mỏi từ việc phải ngậm trọn anh quá lâu, Jongseong bắt đầu thấy có thứ gì đó nở rộ nơi lồng ngực mình, chúng trườn qua cổ họng, đè ép lên phổi và khiến nó không thở nổi. Thế này là quá nhiều, quá nhiều.
Đã quá rõ từ khi bắt đầu rằng nó không thể làm được điều này, mớ tình cảm ngu ngốc và những ấm áp đập rộn lồng ngực mỗi khi Heeseung cười âu yếm thúc tàn bạo vào nó là điều chưa bao giờ được phép xảy ra trong thỏa thuận nhỏ của hai người.
Tiếng thở dốc tuyệt vọng của Heeseung, cái siết chặt của anh trên tóc, ngón tay anh cấu mạnh vào da đầu đều gợi nhắc Jongseong về sự thật rằng không có tí tình cảm nào ở đây hết, ít nhất thì không phải từ phía Heeseung.
Toàn bộ sinh viên khoa nghệ thuật đều biết rằng Lee Heeseung không chơi trò chơi tình ái hay vướng vào các mối quan hệ. Anh ngủ với nhiều người, với bất cứ ai mà anh muốn rồi lẻn đi trước khi trời sáng mà không nói ai hay. Jongseong không phán xét anh; đây là đại học và Heeseung hoàn toàn có thể tự do làm bất cứ điều gì anh thích.
Nhưng cái cách anh nhìn nó qua hàng mi khép hờ, đầy ham muốn, đầy nhục dục và tràn ngập thứ cảm xúc lạ lẫm khó gọi tên, cái cách anh khàn đục gằn lên khi bắn tận sâu vào cuống họng nó khiến Jongseong quay cuồng trong vòng xoáy rồ dại cực đoan này.
Heeseung không chơi trò chơi tình ái, không vướng vào các mối quan hệ, không hẹn hò, không tặng chocolate vào lễ tình nhân, không dẫn người về ra mắt gia đình, đây là kiến thức phổ thông ai cũng biết, Jongseong cũng biết, dẫu vậy, anh vẫn nhìn Jongseong với đôi mắt trìu mến, ôm lấy má nó bằng cả hai tay và hôn nó tuyệt vọng, chậm rãi, ngọt ngào. Anh hôn nó như thể anh thực sự muốn nó.
—
"Đã muộn rồi," Heeseung nói.
Anh luôn nói vậy lâu sau khi cả hai đã làm xong. Giọng anh rất nhỏ, như thể anh sợ phá vỡ sự yên bình của căn phòng. Jongseong quay lại đối mặt với anh. Heeseung nhìn chẳng có vẻ gì như muốn đứng dậy, và điều đó nuôi dưỡng những hy vọng ngớ ngẩn của Jongseong.
"Ừm," nó thì thầm đáp lại.
Làm ơn, ở lại với em.
Nó nằm đó, tấm ga giường cọ xát vào đùi trần, luồng gió lào xào thổi qua cửa sổ lạnh nổi da gà. Căn phòng, toàn bộ tòa nhà dường như đang kẽo kẹt dưới sức gió. Đèn vẫn tắt—chúng luôn tắt vào những ngày này—và sự im lặng giữa họ, lần này, không quá ngột ngạt.
"Có lẽ anh nên đi." Heeseung lại nói, nhưng anh không di chuyển. Ánh mắt anh lướt dọc khuôn mặt Jongseong, từ đôi mắt đến mũi, đến đôi môi rồi ngược lại.
Jongseong chỉ mỉm cười. Làm ơn, làm ơn, ở lại với em. Nó không nói gì cả.
Và mỗi lần như thế, Jongseong đều chờ đợi, nằm nghiêng, cánh tay kẹp dưới đầu, chân co vào ngực. Nó nhắm mắt lại và chờ anh đi. Heeseung từ từ đứng dậy, ngồi cạnh mép giường nhặt đồ đạc và mặc quần áo. Jongseong không nói gì, cũng không nhìn anh khi anh chào tạm biệt, có lẽ như vậy sẽ thuyết phục được Heeseung rằng nó đang ngủ, rằng nó không đủ quan tâm để thức nhìn anh rời đi.
Jongseong có thể thuyết phục Heeseung, nhưng nó không thể tự lừa dối chính mình. Nó luôn mở mắt vào đúng lúc anh rời đi, ngắm nhìn tấm lưng rộng của anh, ngắm nhìn chiếc áo trắng mà Jongseong nghĩ là của nó biến mất sau khe cửa.
Nó không động đậy cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng. Rồi nó nằm thượt trên giường, chân tay duỗi dài trên ga và nhìn trần nhà . Mất thật lâu để giấc ngủ nhấn chìm nó với hàng triệu suy nghĩ giày vò—có đôi khi nó không ngủ chút nào. Hương quế và quýt vấn vương nơi đầu mũi là dấu vết duy nhất cho thấy Heeseung đã từng ở đó, cạnh bên Jongseong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim em, gói trọn tên anh
Fanfiction"Hẹn hò cho vui?" nó hỏi lại. "Ý anh là gì?" "Sex," anh giải thích. Jongseong sặc nước bọt. Seung và Seong là fwb. (tưởng không yêu mà yêu không tưởng, chắc thế?) XX Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC XX