-2-

46 9 10
                                    


Đúng là thế đấy. Jongseong thực sự đã dành cả năm nhất của mình cẩn thận làm bạn với Heeseung. Thật xấu hổ và đáng hận vì sau ngần ấy thời gian, Jongseong đã phá nát mọi chuyện bằng cách để anh phá nát lỗ mình theo đúng nghĩa đen.

Ban đầu, Jongseong còn cóc để tâm đến Lee Heeseung. Vào thời điểm nó và Sunghoon bắt đầu hiểu được cách kim tự tháp xã hội giữa các sinh viên khoa nghệ thuật với nhau hoạt động như thế nào, Heeseung đã nằm chễm chệ trên đỉnh chuỗi cùng với Choi Beomgyu.

Đối với Jongseong, gã chỉ là một gương mặt có tên, nó không hiểu được mấy lời ồn ào xung quanh gã, tại sao mọi người lại bu quanh gã như tổ ong. Dù sao cũng chỉ là một gã trai. Một gã cực kì bảnh, thông minh và ngầu, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một tên đực rựa. Nó biết rõ hơn hết rằng không thằng sinh viên đại học ất ơ nào lại xứng đáng được tôn thờ.

Nhưng thề luôn ấy, thật khó để không để ý tới anh hay nụ cười hào hoa, hay cách anh bước đi đầy tự tin và cách nói chuyện dính như keo, cuốn như đá.

Vấn đề của Jongseong là nó cài tim mình ngoài áo, luôn có sẵn tình yêu để trao và điều này khiến việc không nảy sinh tí ti tình cảm nào với Heeseung là bất khả thi, đặc biệt là khi anh ấy thật sự rất tử tế với nó.

Mọi chuyện bắt đầu bằng những cái vẫy tay nhẹ và những nụ cười ngượng ngùng khi họ gặp nhau trên hành lang hoặc chào nhau một, hai lần nếu tình cờ gặp nhau bên ngoài khuôn viên trường. Rồi chúng tiến triển thành việc Heeseung tự nguyện ngồi cạnh nó trong một trong hai lớp học mà họ học chung, và theo sau đó là những buổi học trong thư viện, đi uống cà phê khi cả hai đều quá mệt để tiếp tục đọc về lịch sử âm nhạc.

Tuy Jongseong cài tim mình ngoài áo nhưng nó đủ khôn khéo để không bao giờ quá lộ liễu. Nó đã dành cả năm trời đi chơi với Heeseung, cẩn thận xây dựng tình bạn dựa trên những điểm chung chứ không phải dựa trên tình cảm ngày một lớn trong tim chính mình.

Heeseung không phải là kiểu bro như Sunghoon hay Sunoo hay bất kỳ người anh em tốt nào Jongseong từng có. Phải mất vài tháng nó mới nhận ra, nhưng luôn có một bầu không khí căng thẳng mờ ám khi họ ở cạnh nhau. Cảm giác không quá ngột ngạt hay quá nặng nề khiến họ khó đi cùng nhau nhưng chúng lại luôn quẩn quanh—một thứ gì đó nhộn nhạo mà Jongseong khó lòng gọi tên.

Có đôi lúc, Jongseong nghĩ là nó bắt gặp ánh mắt Heeseung dừng lại trên người mình nhưng nó không dám ngẩng đầu lên chạm mắt với anh bởi vì sợ hãi. Bởi vì lỡ như Jongseong bắt gặp anh ngắm nó thật thì sao? Loại chuyện đó sẽ chỉ nuôi dưỡng thứ ảo tưởng vô vọng chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra thôi.

Heeseung không muốn mình theo cách ấy.

Sau đó, Jongseong làm bung bét mọi chuyện, nhưng nó không nhớ chính xác mình làm điều đó như thế nào.

Có một bữa tiệc Giáng sinh hàng năm, có vẻ như đó là truyền thống, hoặc đó là những gì người phụ trách kí túc của họ, Wooyoung nói. Jongseong chưa bao giờ nghe về thông lệ ấy nhưng là sinh viên năm nhất, nó thì biết cái chó gì?

Ký túc xá nam bị vùi lấp trong biển rác, nhưng đó là điều đã được đoán trước. Jake, Sunghoon và Jongseong say như đập đá, nhưng đó cũng là điều đã được đoán trước. Điều hơi bất ngờ là một Heeseung hoàn toàn tỉnh táo săn sóc Jongseong bất tỉnh gần như cả đêm.

Tim em, gói trọn tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ