-5-

43 8 4
                                    

Heeseung luôn tỏ ra hờ hững với tất cả mọi thứ, kể cả chuyện này. Anh dồn Jongseong vào góc hành lang vắng vẻ ở phía sau khoa nghệ thuật, nơi cả hai đều biết không ai lui tới. Anh hoang dại, điên cuồng, tuyệt vọng. Anh áp chặt môi mình vào môi Jongseong, mạnh bạo siết chặt hông nó, kéo nó sát về phía anh như muốn nuốt trọn Seong vào trong lòng.

Heeseung hôn nó như thể anh không quan tâm đến bất cứ ai. Hôn nó như thể anh không quan tâm đến Jongseong, như thể anh có thể hôn bất kỳ ai khác, nhưng anh cũng hôn nó như thể anh không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài Jongseong. Thực khó hiểu.

Đầu óc Jongseong quay cuồng vì bị hôn răng môi lẫn lộn, vì bị ghim chặt vào nền gạch lạnh trên tường, vì bị kích thích quá mức. Nó tự hỏi điều này có nghĩa là gì, dù nó đã quá rõ rằng đối với Heeseung, chuyện này hoàn toàn vô nghĩa.

Hai người tách nhau ra để lấy lại hơi thở trong một khắc và Heeseung nhân cơ hội này luồn chân anh vào giữa chân Jongseong, cọ mạnh đùi anh vào nơi giữa đùi non nó. Jongseong rên lên thất thanh và Heeseung vội lấy tay che miệng Seong lại.

"Em phải giữ im lặng, cưng à," anh nói, nhưng nụ cười đểu cáng trên gương mặt anh cho Jongseong biết anh thực sự chẳng để tâm chút nào.

Heeseung vồ vập cổ Jongseong, hôn một cái thật ướt át nơi vết bớt rồi cuồng dã liếm và mút. Nó choáng váng, đầu óc mịt mờ vì đê mê khi cọ quệt đùi anh như con đĩ phát dục. Sẽ thật nhục nhã nếu Jongseong có thể quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài bàn tay thô bạo của Heeseung lưu lại vết bầm trên hông nó. Jongseong cắn chặt môi, cố nuốt xuống những nghẹn ngào phóng đãng chực tuôn ra dưới bàn tay anh.

Thế giới đảo điên hỗn độn trắng xanh khi Jongseong phóng ướt đẫm quần jeans, đùi Heeseung vẫn đang ép chặt nơi ấy. Và nó không chắc thân nhiệt bỏng rẫy này là do adrenaline hay do cơn nhục nhã nữa. Jongseong ngả đầu về sau, đập mạnh vào tường, tay bấu chặt vai Heeseung. Anh vẫn đang bận rải dọc cần cổ thon dài của Jongseong mấy nụ hôn nhỏ xíu và những dấu răng ngứa ngáy.

Họ không nói gì với nhau, chỉ yên lặng hổn hển sau đợt cao trào, hơi thở nóng bỏng của Heeseung phả vào dái tai nó và Jongseong rùng mình run rẩy.

Nụ cười đểu trên mặt Heeseung khi anh kéo dài khoảng cách giữa cả hai là điều tà mị và đáng ghét nhất nó từng thấy. Jongseong không chắc mình muốn xóa phăng nụ cười ấy bằng cách thụi anh hay mút môi anh nữa.

"Em làm gì thứ bảy này?" là điều đầu tiên anh nói khi cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi đã chỉnh trang xong.

Jongseong cứng người bất động ngay trên hành lang, nó quay sang nhìn Heeseung. Anh chỉ nhướn mày chờ câu trả lời. Jongseong nuốt khan. "Không làm gì cả. Sao thế anh?"

"Tốt, thứ bảy này anh qua." anh nói, rồi bỏ đi mà không đợi Seong.

Jongseong vẫn đóng đinh tại chỗ kể cả khi bóng lưng Heeseung biến mất sau cánh cửa. Nó chớp mắt—một lần, hai lần—và nắm thật chặt quai cặp, dấu móng như trăng lưỡi liềm in hằn lên lòng bàn tay.

Dĩ nhiên là Heeseung sẽ quên mất thứ bảy là ngày gì, anh chẳng bận tâm đến lễ tình nhân là dịp nào để mà nhớ. Nó chẳng có nghĩa lý gì với anh và việc nện Jongseong lặp đi lặp lại vào thứ bảy cũng chẳng mang ý nghĩa nào khác.



Nhân tiện, Jongseong đã đúng. Thứ bảy đến và Heeseung xuất hiện trước cửa phòng nó chỉ để xông vào và quện nó dồn dập đến ná thở. Nó không nói gì với anh về ngày tháng, nhưng cuốn lịch nằm chễm chệ trên bàn học lại là sự nhắc nhở đầy tủi hổ và đáng thương.

Dù mối quan hệ của họ có hờ hững và thản nhiên đến đâu, họ cũng chưa bao giờ... thản nhiên về nó như đêm nay.

Chưa đầy hai mươi phút sau khi Heeseung phệt văng não nó ra ngoài, Jongseong đã ở trong bếp với anh—thậm chí tệ hơn, nó đang nấu cho anh ăn. Heeseung phàn nàn về cái bụng đói và rủ nó đánh một cốc ramyeon, nhưng Jongseong chỉ đảo mắt ngược vào trong và nói "Anh không thể ăn thứ đó mãi được, không tốt cho sức khỏe đâu."

Ánh mắt Heeseung trao cho nó pha trộn giữa ngạc nhiên và thích thú, nhưng Jongseong chớp mắt và điều ấy biến mất. Nó trèo ra khỏi giường, vừa thay đồ vừa rên rỉ, quá mệt để cử động hay làm bất cứ việc gì khác nhưng vẫn lăn lộn xuống bếp chung để làm cơm chiên cho anh.

Anh kéo ghế đến ngồi sau lưng chăm chú theo dõi mọi cử động của nó, Jongseong có thể sẽ lúng túng vào những dịp khác nhưng nó hoàn toàn tự tin vào kỹ năng nấu nướng của mình.

Căn phòng yên tĩnh chỉ xì xèo vài tiếng dầu sôi. Jongseong nhìn qua vai, và câu hỏi về lớp học của anh dừng lại nơi đầu môi ngay khi tầm mắt nó rơi xuống người Heeseung. Anh trông đẹp đến vô thực dưới ánh đèn vàng mờ ảo, dưới những bóng đen nhảy múa trên khuôn mặt khi anh nhìn ra phía cửa sổ dù tóc anh rối bù, lỉa chỉa khắp nơi, vài lọn nâu mượt rủ xuống mắt, và anh đang mặc một trong những chiếc áo thun trắng trơn của Jongseong.

Đó là loại xúc cảm choáng ngợp đối với Jongseong, nó thấy khó thở, nó ước sàn nhà có thể nuốt chửng nó ngay lập tức. Những rộn ràng ấm áp đang tìm về, rục rịch khắp cơ thể như máu nóng chảy trong huyết quản, nhộn nhạo và gặm nhấm dần trái tim Jongseong.

Rồi Heeseung quay mặt lại và nhìn Seong, thật sự nhìn Seong, như thể anh biết, và anh cong mắt cười đến chói chang. Jongseong quay phắt đầu lại mím chặt môi trong im lặng, cố tập trung đảo thức ăn.

Tất nhiên là cơm chiên trứng của nó ngon, Jongseong biết điều đó, nhưng nó vẫn không thể ngừng phổng mũi tự hào, cong cong khóe môi khi Heeseung khen cho được.

Và sau khi họ ăn xong—và rửa bát, người rửa, người tráng, cạnh nhau, vai chạm vai—Heeseung nhặt một quả cam từ giỏ trái cây cạnh bếp, lắng nghe Jongseong lải nhải về lão khọm giáo sư hãm tài nào đó trong khi bóc vỏ. Anh cẩn thận cắt cam thành từng miếng và Jongseong phải vờ như mình không nhìn chằm chằm vào bàn tay gân guốc của anh mà tưởng tượng chúng ở một nơi nào khác. Heeseung đưa cho nó miếng cam, nước cam chảy xuống đầu ngón tay anh còn Jongseong thì chảy nước miếng.

Họ chia sẻ trái ngọt trong im lặng và phải mất một lúc lâu thật lâu sau đó, Jongseong mới nhận ra sự bình dị và ấm cúng của khoảnh khắc đó—như thể anh và nó thực sự là một cặp—khi nó nằm trên chiếc giường rộng đến trống trải của mình, cô đơn.

Tim em, gói trọn tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ