Thế kỷ XXI ngày 11/10 năm 2041, Đêm trước ngày cưới của đôi bạn trẻ, cả bầu trời được bao phủ bởi một mảnh kính trình tròn trong suốt với mục đích bảo vệ thành phố và lọc không khí ra khỏi những chất gây hại. Nhưng nó vẫn không che khuất được những gợn mây đen âm u che lấp mất ánh trăng cùng những vì sao lấp lánh, cứ như thể trời sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào, thế mà trên con phố Tokyo bây giờ vẫn nhộn nhịp tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả, tất cả mọi người dường như không hề quan tâm tới thời tiết này.
8h25p tối thứ sáu, Dekisugi Hidetoshi năm nay 29 tuổi mang theo gương mặt thanh tú có thể nói là rất điển trai, nhưng thoạt trông cũng khá mệt mỏi, đôi mắt sáng trong hàng mi dài hơi rũ xuống. Anh tựa người vào phía sau lưng ghế xe oto, bộ vest đen hơi xộc xệch, chắc vì cảm thấy khó chịu nên anh vừa đưa bàn tay lên cổ áo tháo lỏng chiếc cà vạt ra cho dễ thở.
Người đàn ông thoạt nhìn cũng tầm 30 tuổi ngồi ở vị trí ghế lái, để ý nên nhìn qua gương chiếu hậu, trông thấy dáng vẻ này của anh, thì ậm ừ nghĩ rồi lại thôi nhưng cuối cùng nhịn không nổi sợ bị phạt nên đành phải cất lời.
"Tổ trưởng Hidetoshi, dự án thuốc đặt trị máu đông có chút sai sót, nhưng ít ra cô Sato cũng đồng ý ở lại phòng thí nghiệm tăng ca tìm hiểu nghiên nhân, ngày mai nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng."
Sau câu đó thì trong xe im lặng như tờ, cậu nhân viên này là cấp dưới của Dekisugi tuy lớn tuổi hơn nhưng mãi vẫn không được lên chức, nên khá dè chừng sợ sệt luôn lựa từng lời dễ nghe để nịnh nọt, cậu ta chỉ sợ phát ngôn nào đó của mình không đúng sẽ bị ghét không đề bạt thăng tiến nữa thì vợ ở nhà sẽ cáu gắt thêm. Người này đành đảo mắt cười trừ cố nói thêm một câu: "Chuyện này là lỗi của cấp dưới, sẽ không để liên lụy tới anh!"
Dekisugi giữ vẻ mặt mệt mỏi như cũ, nét đẹp hiền hòa sinh động thời niên thiếu đã biến mất từ lâu thay vào đó, hiện tại chỉ còn lại phần nào sự trưởng thành của một người đàn ông trên lưng gánh vác rất nhiều thứ. Anh nhắm mắt tịt mắt lại dưỡng thần, ngón tay giữ lấy nút hạ cửa kính xe xuống, đôi môi hé mở nhưng vì ảnh hưởng của tiếng ồn bên ngoài mà giọng dường như có chút buồn bã nghẹn ức.
"Nếu chuyện tình cảm có thể làm lại như mấy cái công việc vô vị này thì có phải tốt hơn rồi không..."
Điện thoại chuyên dùng cho công việc, được đặt một cách tùy tiện bên cạnh anh, trên đó vẫn còn một dòng chữ cứ sáng mãi mà không chịu tắt đi.
-Nobita: "Thiệp mời đã tớ gửi tới nhà cậu rồi, nhưng tối nay cậu rảnh không? Chúng ta tựu hợp làm một bữa tiệc độc thân cho tớ nhé, địa chỉ..."
Sau tiếng thở dài mệt mỏi, một lúc sau chiếc xe đã dừng lại trước quán rượu nhìn khá cũ và lâu đời có tên là Kansha (tri âm) nó nằm ở khu phố mà người đó vẫn luôn sống từ bé đến bây giờ. Dekisugi thở dài một hơi, anh chỉnh lại cavat rồi bước xuống xe, anh đứng phía trước, cách một cánh cửa gỗ vẫn nghe bên trong tràn ra rất nhiều lời chúc phúc lẫn âm thanh chọc ghẹo.
"Trời ạ xem ai đây này, không ngờ cậu lại là người kết hôn sớm nhất đó Nobita!!"
Một giọng hơi cao cũng hét lên chen vào: "Mồ, thế thì đêm nay uống cho đã đi, sau này sẽ bị cô vợ khó tính quản lý rồi, chả được chơi bơi gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEKINOBi] Yêu Thầm Đến Phát Cuồng
FanficTác Giả: Linh Thể loại: Tương lai- Vườn Trường, có H+, yêu thầm, khôn ngoan giỏi giả vờ công, suy ngốc lạc quan thụ, Không quá occ. Couple: Dekisugi x Nobita Văn án: Anh nhìn thấy trên khóe môi cậu vẫn còn dính chút vụng bánh, tiện tay tranh thủ...