Tiếng chuông báo thức liên tục vang bên cạnh, Dekisugi phiền muộn đưa tay quơ mạnh về phía cái âm thanh chói tai "Reng Reng" inh ỏi mãi không có dậu hiệu dừng lại kia. Cậu mơ màng nhưng không tỉnh dậy ngay lập tức, mà vừa nhắm mắt vừa nỗi cáu quát mắng: "Cái quái gì vậy, hôm nay là ngày nghỉ phép thì đâu cần phải thức dậy sớm làm chi."
Nói rồi Dekisugi chợt nhận ra, đã bao nhiêu năm rồi anh không cần dùng tới đồng hồ báo thức nữa, vốn dĩ bản thân đã luyện mãi thành quen tạo ra cho riêng mình một cái đồng hồ sinh học. Cứ đúng bảy giờ sáng tự động thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi đợi cấp dưới mang đồ ăn sáng đến cửa, xong lái xe riêng chạy thẳng tới công ty.
Nghĩ được tới đây Dekisugi chậm rãi mở đôi mắt to tinh anh của mình ra, anh bị cái thứ ánh sáng ban mai làm cho hơi chói lòa, đành phải đưa tay lên dụi nhẹ vào hàng mi. Khung cảnh nơi này khiến tâm trí anh có chút hỗn loạn, căn phòng cũ kĩ, cái bàn học đặt cạnh khung cửa sổ nằm hướng chính đông. Còn cả một kệ sách to chất đầy những từ điển tiếng anh tiếng pháp vẫn còn mới tinh.
Dekisugi vén chăng ra đứng thẳng dậy, anh nhìn rõ xung quanh một lần nữa, xong nheo nheo mắt đánh giá thêm phát nữa cho chắc, khóe môi bất giác treo theo một nụ cười mơ hồ: "Đây là phòng mình lúc bé, cũng là nhà của bố mẹ à?"
Anh cố gắng phân tích xem tại sao mình lại ở đây, tạm thời chỉ nghĩ nổi việc đêm qua mình đã uống quá say, tới mức mơ hồ chạy về nhà cũ lúc nào không hay. Bất chợt Dekisugi nhìn thấy tờ lịch để bàn bây giờ là ngày 12 tháng 10 năm 2029, anh hơi cả kinh đầu cũng trở nên đau đớn vô cùng, hàng loạt ký ức của ngày hôm qua ồ ạt chảy vào não khiến mọi thông tin dữ liệu quá sức tưởng tượng, mà cơ thể non nớt này không thể kiệp thời tiếp nhận, liền muốn vỡ vụn ra do nhất thời quá tải.
Cổ máy thời gian, thiếu gia Suneo, rồi còn cả Nobita đêm trước ngày kết hôn, mọi thứ ngày hôm qua quả thực chân thật đến khó tin. Anh bám chặt lấy cái bàn học, khiến mấy quyển tập sách được đặt ngay ngắn trên đó rơi hết xuống đất, tạo ra một âm thanh khá lớn. Dekisugi dùng ngón tay tự bấu véo da thịt mình thật mạnh, nhằm chắc chắn rằng bản thân không hề nằm mơ.
Dù đầu rất đau nhưng khóe miệng anh đã vô thức nhếch lên thành một nụ cười kinh diễm đọng lòng người: "Haha, không ngờ mình thực sự có thể xuyên về quá khứ, đúng là ông trời cũng muốn giúp mình!!"
Nói rồi anh chợt nghĩ lại: "À không chuyện này phải đặt biệt cảm ơn Suneo Honekawa kia mới được..."
Đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ ăn mặc nhã nhặn, vẻ mặt mang theo chút hốt hoảng chạy tới bên cạnh đỡ lấy tay anh, ân cần hỏi thăm: "Deki sao thế? Con làm sao vậy??"
Anh hơi hạ tầm mắt, đánh giá người phụ nữ kia một lượt rồi mĩm cười một cách dịu dàng: "Mẹ lúc trẻ thật sự rất xinh đẹp đó ạ!"
Bà Hidetoshi Ayami hốt hoảng: "Đêm qua con lại thức xuyên đêm học bài rồi phải không? Mau nằm nghỉ đi, bị choáng đến mức ăn nói lung tung rồi này!!"
Nói rồi mẹ đỡ lấy lưng anh, cố gắng lôi anh đến giường, nhưng Dekisugi đã vội lấy lòng mà nhanh chóng nắm ngược lấy tay mẹ mình: "Không sao đâu ạ, lúc nãy con nhìn thấy một con gián mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEKINOBi] Yêu Thầm Đến Phát Cuồng
FanficTác Giả: Linh Thể loại: Tương lai- Vườn Trường, có H+, yêu thầm, khôn ngoan giỏi giả vờ công, suy ngốc lạc quan thụ, Không quá occ. Couple: Dekisugi x Nobita Văn án: Anh nhìn thấy trên khóe môi cậu vẫn còn dính chút vụng bánh, tiện tay tranh thủ...