Cùng Nhau Đến Trường

2.1K 105 4
                                    

Dekisugi 29 tuổi là một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành, anh dùng cổ máy thời gian đang trong giai đoạn thử nghiệm của nhà Honekawa mà thành công trở về quá khứ. Hiện tại đã hơn hai tuần kể từ ngày mở mắt ra rồi nhìn thấy bản thân mình trong dáng vẻ thiếu niên trên ngực bầm giập. Anh thích ứng với mọi thứ rất nhanh, vì dù sao nơi đây cũng từng là thế giới nơi anh sống và lớn lên, nhưng lần này khác biệt một chút chính là mục đích sống mang tên "Nobi Nobita."

Dekisugi dậy rất sớm, anh định ghi lại hành trình này vào nhật ký. Sau này khi quay trở lại năm 2041 sẽ dùng nó chứng minh dẫn chứng thay đổi thời không. Nhưng nghĩ mãi cũng đành thôi, nhìn đồng hồ treo trên tường tích tắc hiển thị sáu giờ năm phút. Vừa khéo đúng với giờ sinh học mà anh đã đặt ra cho bản thân, anh thay xong bộ đồng phục mới tinh, đánh răng vệ sinh, còn sẵn tiện vuốt nhẹ mái tóc sao cho chỉnh chu.

Thử kéo rèm cửa sổ, anh nhìn thấy những áng mây đen âm u như thể trời sắp có cơn mưa. Lúc bước chân ra khỏi nhà mẹ Ayami đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ô,một cho chồng và một cho con trai từ lâu. Anh cất bước ngược với ba mình, đi về phía nhà người con trai bốn mắt chắc là đang bận ngủ nướng mà không biết trời trăng gì.

Dekisugi gõ cửa nhà Nobi "Cọc Cọc" người mở cửa là một phụ nữ, thoạt nhìn cực gì giống với Nobita, anh mở miệng lịch sự cười: "Chào cô lâu rồi không gặp ạ."

Bà Nobi Tamayo hơi chững lại một chút vì nhìn thiếu niên này có cảm giác vừa lạ vừa quen: "À cháu là?"

Dekisugi gật đầu lễ phép: "Dekisugi Hidetoshi bạn lúc bé của Nobita ấy cô..."

Bà Tamayo cười xòa vừa nhớ thì lập tức mở cửa lớn hơn mời khách vào: "Vào đi cháu, cô tưởng cháu học khác lớp thằng Nobita chứ..."

Vừa nói vừa cảm thấy ngại ngùng, con trai nhà người ta dậy sớm chỉnh chu lễ phép đến tận đây đón con mình, thế mà thằng nhãi ranh kia vẫn đang ngáy khò khò gọi mãi không thèm dậy. Càng nghĩ càng tức, bà Tamayo chạy thật nhanh lên phòng rồi sóc đầu thằng con lười biếng khỏi chăn êm niệm ấm một cách bạo lực.

Dekisugi nghe trên lầu có tiếng lạch cạch rất nhiều, đợi thêm mười phút cuối cùng cậu cũng gặp được người thương. Nobita nghe mẹ bảo có người đến chờ mình đi học, thì còn tưởng là tụi Jaien, nhưng lúc vừa nhìn thấy hotboy mới của chuyển đến lớp thì mặt mài bí xị ngay. Cậu ậm ực khó chịu hỏi người kia: "Bộ chúng là oan gia, hay chuyên mục hai kẻ đối lập phải dính lấy nhau vậy hả?"

Vừa dứt lời, một cái đánh từ người mẹ hiền từ khiến cậu choáng váng. Cậu hơi lạnh người hiểu ngay là mẹ đang chê mình không hiểu chuyện, Nobita đành mời người nãy giờ đứng ngoài cửa vào trong bếp cùng chờ thức ăn sáng chung. Vì nhà có khách bất ngờ nên bà Tamayo cố tình lấy một cái bao giấy dễ thương ra, rồi làm bốn cái bánh mì sandwich kẹp thịt đầy ụ.

Bà hiền từ đưa một cái cho Nobita còn một cái mời vị khách nhỏ kia: "Ây da cháu đến sớm quá, chắc bụng vẫn chưa ăn gì, nhà cô thức ăn có hơi đơn sơ nhưng cháu ăn thì cũng đỡ đói phần nào đó!!"

Dekisugi vốn đã ăn rồi, nhưng nhìn mẹ vợ tương lai mỉm cười thế thì không đành lòng từ chối mở miệng: "Cảm ơn cô."

[DEKINOBi] Yêu Thầm Đến Phát Cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ