Ngủ Lại Qua Đêm

2.1K 104 8
                                    

Bầu trời bên ngoài bắt đầu đổ từng hạt mưa nhỏ trong suốt như viên pha lê, nó cứ liên tục rơi xuống đất vang lên vài tiếng lách tách, sau một lúc nói chuyện với Goda Takeshi xong Dekisugi cùng cậu ta tách ra hai hướng tại cầu thang mà ra về. Anh nghĩ thầm cũng may mắn hôm nay mẹ chuẩn bị sẵn ô, bước xuống dưới sân trường cơn mưa này từ nhỏ bé chuyển thành nặng hạt hơn.

"Thông thả đi dạo dưới cơn mưa, cảm giác này cũng không tới nỗi quá tệ"

Dekisugi của bình thường sẽ luôn chọn đường lớn mà về nhà, nhưng không hiểu làm sao hôm nay lại muốn thử thách bản thân đi vào con hẻm này một lần. Ở nơi xa có một bóng hình lặng lẽ dùng cặp sách che đầu đứng dưới bóng cây rẽ quạt, qua màng mưa hình ảnh này hơi nhòe làm anh không nhận ra ngay người trú tạm ở đó là ai.

Có thể ông trời không phụ người có lòng, tiến thêm vài bước thế mà lại gặp được Nobita đã bỏ về nhà từ lâu, Dekisugi trong lòng vui vẻ nhưng vẫn mang theo một chút nghi hoặc tiến tới trước mặt cậu, anh nghiên ô về phía người kia hỏi: "Sao cậu lại đứng đây?"

Có thể ông trời không phụ người có lòng, tiến thêm vài bước thế mà lại gặp được Nobita đã bỏ về nhà từ lâu, Dekisugi trong lòng vui vẻ nhưng vẫn mang theo một chút nghi hoặc tiến tới trước mặt cậu, anh nghiên ô về phía người kia hỏi: "Sao cậu lại ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nobita nghe được giọng nói quen thuộc cứ luôn làm phiền tới cậu mấy ngày hôm nay thì ngước mắt nhìn thẳng, cậu có hơi bất ngờ về người vô tình xuất hiện nơi này, vì dầm mưa nên giọng có hơi run rẩy: "Ờ thì giỏi chạy nên cũng giỏi trốn thôi!"

Dekisugi khóe mắt hơi cong lên kéo thành một nụ cười dịu dàng đến không thể kiềm chế: "Thế có muốn tớ đưa cậu về không?"

Nobita có phần do dự, nhưng nghĩ tới cảnh cơn mưa này mỗi một lúc lại càng lớn hơn, cậu không mang ô đi bộ về thể nào cũng bị cảm. Cái lạnh làm lòng người nóng ran, cậu ậm ừ: "Được, vậy nhờ cậu."

Dekisugi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại được ông trời tặng cho đãi ngộ tốt đến thế, lúc nãy chỉ nghĩ đi dạo dưới mưa rất thú vị, nhưng bây giờ thì anh muốn tham lam hơn: "Ở cạnh Nobita thì trời lạnh thế nào cũng hóa ngày hạ ấm áp."

Tiếng động "Rộp bộp" vang lên rất lớn, tuy cả hai đi cạnh nhau, nhưng hoàn toàn không nghe rõ đối phương nói gì, Nobita chỉ kịp hỏi: "Hả cậu nói gì cơ?"

Tới trước cửa nhà Nobi, bà Tamayo đã đứng sẵn ở cửa chờ con trai trở về. Dự báo thời tiết báo hôm nay sẽ có mưa to kèm theo gió lớn, bà khá lo lắng cho Nobita quên mang ô mà còn về nhà trễ. Vừa nhìn thấy cặp đôi từ phía xa bà đã vội mừng mà tiến vào trong mở sẵn cửa, Dekisugi đưa cậu tới đây thì định ra về.

Nhưng Nobita nhìn thấy một phần vai bên trái vì nhường ô với cậu mà người kia bị gió tạt đến ướt sủng, cậu mở lời: "Nè ở lại đi đây đợi tạnh bớt hả về!"

[DEKINOBi] Yêu Thầm Đến Phát Cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ