Ngoại Truyện: Yêu Em Vượt Qua Không Gian

2K 45 13
                                    

Dekisugi cảm thấy bị choáng, đầu anh lại tiếp tục đau đớn, hệt như có một cái búa rất to mạnh mẽ gõ vào. Shizuka đứng đối diện đang nhận cuộc điện thoại xong, liền vẫy tay bảo phải trở về chủ trì buổi tiệc trước ngày cưới. Nobita nhận ra sự khác thường trên người anh, sau đó cố ý đỡ lấy lưng người, rồi mỉm cười đáp lời: "Cậu trở về chơi thêm đi, tớ dìu anh ấy hóng gió một chút. Có lẽ thấy mối tình đầu kết hôn nên buồn bã uống nhiều, tới quên cả tớ là ai rồi..."

Shizuka bậm môi cô làm ra vẻ giận dỗi: "Mồ, có ai mà không biết còn tưởng chuyện cậu nói là thật đấy đồ Nobita ngốc."

Cậu ngước mắt lên, nhìn người đang không còn chút sức gì, gần như đứng vững là nhờ tựa vào người cậu. Nobita thở dài cố gắng dìu người kia đến một băng ghế gần nhất trên đường cho người đi bộ, sau khi ngồi an ổn, cậu liền cất một chất giọng trầm trầm mang phong vị của người trưởng thành: "Trăng đêm nay đẹp thật."

Dekisugi im lặng dưỡng thần, đầu anh trống rỗng nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay người bên cạnh truyền đến thì lại rất chân thật. Anh cắn răng, lời nói ra cứ run rẩy như thể không thể kìm nén nổi cơn khó chịu này: "Cậu là Nobi Nobita của năm bao nhiêu...?"

Nobita khóe mắt hơi cong lên, từ sau khi xóa được cận thị dáng vẻ của cậu trong sáng sủa tinh anh hẳn lên, gương mặt mang theo mấy phần tinh nghịch khẽ thì thầm bên tai anh: "Thế còn anh thì sao? Anh đến từ năm nào?"

Dekisugi muốn nghe câu trả lời, nhưng cơ thể anh giống như lần bị cái trí tệ nhân tạo, phân tách linh hồn ở quá khứ, đau đớn không còn sức lực. Mắt càng mở không lên, gắng gượng lắm anh mới không có ngất lịm trong lòng người mình yêu. Sau đó ý thức anh dần trở nên mơ hồ, chỉ cảm nhận được cả hai ngồi lại nơi đó rất lâu, rồi Nobita cổng anh trên lưng đi bộ về một nơi nào đó trong vô định.

 Sau đó ý thức anh dần trở nên mơ hồ, chỉ cảm nhận được cả hai ngồi lại nơi đó rất lâu, rồi Nobita cổng anh trên lưng đi bộ về một nơi nào đó trong vô định

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*--------

Mở mắt ra lần nữa, ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ ngọn đèn ngủ đặt trên bàn rất dễ chịu, anh chống tay xuống tấm đệm dừng sức nâng cả người mình dây. Nơi này thật sự trông vừa lạ cũng vừa quen, Dekisugi nghĩ một hồi mới nhớ ra chỗ này từng là nhà mình, nói chính xác hơn là căn hộ nằm ở chung cư cao cấp Takahomi quận Shinagawa, thành phố Tokyo ở năm 2041.

Dekisugi đi một vòng cuối cùng dừng lại trước cái điện thoại quen thuộc mà anh đã dùng nhiều năm, hiện tại đang bị vứt trên chiếc ghế đôi đặt cạnh cửa hướng ra ban công. Dekisugi tò mò mở nó lên, thứ đập vào mắt đầu tiên làm anh bất ngờ chính là ảnh hình nền, có hai thiếu niên với nụ cười tươi chói chang như ánh nắng ban trưa. Họ đứng cạnh nhau cử chỉ thân mật, đang khoác lên người bộ quần áo tốt nghiệp cao trung.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DEKINOBi] Yêu Thầm Đến Phát Cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ