Là một học sinh thành phố , bạn có nghĩ một ngày mình sẽ một mình chuyển về một vùng khác để sinh sống chưa ? Sẽ bất tiện vì bạn phải tự lập , không có sự chăm sóc của phụ huynh rồi những lúc cần họ thì bạn sẽ làm gì ? Kang Haerin sau khi học hết năm nhất cấp ba cô bạn đã muốn chuyển ra ngoài sống muốn tự lập không cần ba mẹ một thời gian để trưởng thành hơn và điều đó không quá lớn nên ông bà Kang ngay lập tức đồng ý , mua cho con bé nhà mình căn nhà nhỏ hướng biển theo ý Haerin bởi vì ở đó có người bạn thân xa . Căn nhỏ đúng chất nhỏ chỉ vừa vặn muốn ra riêng có căn là hay lắm rồi , từ nay không có Haerin ở cạnh ông bà sẽ tự do đi du lịch khắp nơi mà không cần mang nó theo , thật là tuyệt vời .Ngồi trên xe buýt , ngó ra khung cảnh lấp lánh vì ánh nắng va chạm phải mặt gương xanh ngắt trong trẻo , từng đàn chim bay lượn một vùng trời mới mà Seoul không bao giờ được trong thấy , tuy đây là địa phận của vùng quê , nhưng không kém phần hiện đại , cửa kính mở , gió lồng lộng thổ tạt vào mặt quả thật không khí ở đây cũng khác , không quá ồn ào sự thanh bình có mặt khắp nơi làm Haerin thêm mong đợi về những trải nghiệm mới mẻ tại nơi đây .
"Lô ! Mày tới chưa , làm cái gì mà lâu vậy !?
"Giời ơi từ từ , bố mày gần tới rồi"
"Gần tới của mày là bắt tao chờ nửa tiếng đồng hồ hả quỷ nhỏ ?"
"Rồi rồi mệt quá , năm phút nữa đi"
"Hôm nay năm phút nữa mà mày không tới là chết với tao nghe chưa !"
"Ừ"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi , mà cái giọng nói nghe không lẫn vào đâu được cái giọng đặc trưng người Hàn Quốc có mình nó có , không phải giọng Busan cũng chả phải giọng vùng khác nghe là biết ngay , chả có người Hàn nào giống nó cả . Kim Minji , hai người vốn là bạn thân sanh cùng lúc nên từ đó hai gia đình quen nhau thân thiết như 'chị em' trong nhà , nhưng lên cấp hai đã chuyển nhà về quê mẹ Busan học nên từ đó hai người chủ yếu nói chuyện qua điện thoại vậy mà vẫn bền mới lạ kỳ , đúng là bạn thật , gặp được nhau coi như quả báo .
Chạm dừng xe bus , Haerin xuống xe với lỉnh kỉnh vali đón em là một người bạn sống khá lâu ở Busan , đặc điểm nhận dạng chính là quả chân mày đậm đặc của cậu ta , trưa nắng mà sao mặt mỗi cái áo sơ mi tay ngắn với quần jean vậy ? Không sợ đen hả ? Ôi đen gì em ơi , người ta dẫn xứ biển ở lâu quen rồi , da rám nắng chút thì khoẻ khoắn chứ sao , Kim Minji coi vậy chứ bắp tay to vì hay phụ mẹ bán hàng , nhìn lại Haerin như con khô có khi cậu ta bê lên quăng xuống biển cái một , mà bạn bè ai lại làm thế đúng không ? Chứ Minji là Minji làm thiệt đó .
"Nhìn mi là muốn nện mi à , làm cái rắm gì mà lâu rứa , mi là sên à ?"
"Thông cảm đi , hành lí nhiều nên hơi lâu , phụ một tay với coi"
Nghe nói phụ một tay Minji lập tức lấy ngón tay mình cầm vào cái tay đang xách đồ của Haerin .
"Tao nói là phụ một tay "
"Ừ thì tao đang phụ mày còn gì nữa , kêu phụ một tay tao phụ tận hai ngón nhiều quá còn gì"
"Aiss mày giỡn mặt với tao á hả khứa cá kho kia ? Lẹ lên đi còn mở tiệc nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Candyz ] Summertime Sadness
Fanfiction"Tôi chỉ muốn cảm ơn , cảm ơn vì những ngày tháng được sống trong vui vẻ"