4.

36 8 0
                                    


Giờ giải lao , hai tiết đầu chẳng quan trọng nên học sinh đã ra ngoài hết ít có người ở lại học , lớp 2-3 trống rỗng chỉ còn những cái cặp cùng rất nhiều sách vở , con người mà cũng phải có lúc cô lập bản thân với thế giới đúng không ? Danielle cũng vậy , ước mơ sau này của nàng là trở thành một nhà văn nổi tiếng nên thích ngồi một mình ngắm biển , nó khiến cảm xúc nàng thêm dạt dào vui buồn khó tả .

Ngồi trên mép sân thượng hướng mắt ra mặt biển xa xôi ồ ạt sóng lớn tuy nắng hanh , nhưng bầu trời đang tích dần mây đen , gió lớn thổi bay mái tóc môi bất giác mỉm cười , tối hôm qua nàng đã mơ , một giấc mơ kì lạ thấy mình xuất hiện trên cánh đồng hoa Kiều Mạch trắng xoá , có người cầm trên tay bó Kiều Mạch đẹp đẽ dần bước đến không rõ mặt như ai đó cố tình không để nàng nhìn thấy , người tặng nàng bó hoa hình như còn nghe người thỏ thẻ nhưng giật mình vì trời đã sáng . Nàng nhớ cổ người ấy có choàng cái khăn choàng màu xanh lục , thân hình chỉ cao hơn nàng chút ít mãnh mai thôi và bàn tay khi trao bó hoa nàng biết chắc người ấy là con gái .

Mãi mê suy nghĩ mà trời bắt đầu đổ mưa không hay biết , vài giọt nước rớt trên vai áo và rồi mưa lớn bởi các đám may đen quá nặng nề không còn sức để giữ nổi nữa. Nàng không muốn vào , sinh vào tháng Hạ nhưng Danielle yêu các cơn mưa chẳng muốn rời đi chút nào . Tại sao ? Rốt cuộc bên ngoài kia trời đổ như trút nước mà không một hạt nào rơi trúng nàng ?

Ngẩn mặt lên , sững người có người đang nghiêng mái ô cho nàng mặc cho cả đồng phục trở nên sẫm màu , đôi mắt lúc này yếu ớt lắm nàng va phải Kang Haerin liền trở nên lặng im .

"Mưa lớn sao không tìm chỗ trú ? "

"Tớ..."

"Mau đứng lên đi nơi đó nguy hiểm" đưa tay cho nàng nắm lấy , lòng bàn tay Haerin vốn khác thường , trời lạnh nó sẽ tựng dưng nóng lên tạo thành hơi ấm sưởi ấm cả tâm hồn đắm trong mưa của người thiếu nữ vơi trái tim thuần khiết .

"Sao cậu lại nghiêng ô cho tớ...?"

"Không biết nữa , mấy cơn mưa tháng Hạ này khiến người ta buồn quá , tuy không sinh vào mùa Hạ nhưng ít nhiều tôi cũng hiểu cho những người sinh vào cái tháng hanh khô nhưng đầy rẫy cơn mưa rào " Cùng nhau ngồi xuống mái hiên nhô ra trú mưa , vào tiết rồi nhưng bỏ một tiết học sẽ chẳng sao đâu .

"Haerin này...cậu có thích biển không ?"

"Có chứ , vô cùng thích "

"Tại sao ?"

"Tại sao ư ? Thích mà cũng cần lý do sao , thích mà cần lý do là không phải thích rồi , mà là ép mình phải thích , phải yêu một cái gì đó trong khi giá trị đâu nằm ở vẻ ngoài ?"

"Tớ thật muốn biết thêm về cậu "

"Biết thêm về tôi làm gì ? Tôi tẻ nhạt giản dị chẳng có gì sâu sắc đâu"

"Không...cậu khác , từ cách cậu nói chuyện tớ cảm nhận rất rõ "

"Ta nói với nhau hơn hai mươi câu chưa ?"

"Vậy thì tìm cách cho nó nhiều hơn , từ nay chúng ta có thể trở thành bạn không Haerin ?"

"Cậu muốn trở thành bạn với tôi hả ? Nhỡ tôi không giống như cậu nhìn thấy thì sao ?"

[ Candyz ] Summertime Sadness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ