Tiết học vẫn đang diễn ra , mọi người đang chuẩn bị khởi động bằng cách chạy hai vòng sân trường Haerin bình thường sẽ được đặc cách không tham gia nhưng khi chuyển về đây em muốn ra sân cùng các bạn , vì ngôi trường cũ mọi người không ngừng trêu chọc em là đứa ẻo lả công chúa nên không ra học cùng họ nhưng em có lý do riêng của mình mà ? Bản thân em đâu muốn chuyện ấy đâu , bởi số phận đã vậy cho dù em có gào lên cũng chẳng làm được gì . Biết bản thân mình đặc biệt nên chỉ có thể chạy nửa vòng sân rồi trở về chỗ nghỉ ngơi , xem mọi người học ."Chắc em khó khăn trong việc vận động lắm đúng không ?"
"Vâng ạ , bẩm sinh đã vậy em cũng chẳng biết làm cách nào . " Đáp lời thầy giáo bộ môn với thái độ bình thản như đã được hỏi vô số lần từ trước .
Mở chai nước lấy trong túi ra chiếc hộp thiếc nhỏ mở ra , bên trong chứa khoảng mười viên thuốc trắng tinh , bỏ một viên vào miệng đây là thuốc mà bệnh viện kê đơn khi còn ở Seoul cứ hai tháng sẽ tái khám một lần nên thuốc họ cho rất nhiều , có ai từng uống thuốc đến nổi mất vị giác chưa ? Còn Haerin là thường xuyên tác dụng phụ của thuốc ai mà tránh được , không uống thì chết phương án nào tốt hơn ?
Nhìn em ngồi trong bóng râm mát Danielle tò mò trong lòng , em có bệnh sao , đó là gì có nặng lắm không ? Giờ nàng lại khó hiểu với mình đây , bất giác thôi đã chạy lệch hàng hành động ấy làm em ngồi bên mỉm cười , cái gì khiến cô nàng này chăm chú thế kia ?
Tận dụng giải lao mười phút mọi người chia nhau đi mua nước giải khát còn họ Kang thì tranh thủ gọi cho gia đình , em trốn sau vách tường nơi có cây dẻ quạt vẫn còn xanh um vắng người tránh bị ồn ào .
"Alo mẹ hả , là con đây"
"Ồ Haerin à con , giờ này con được nghỉ trưa sao ?"
"Dạ vâng , được nghỉ mười phút nên con liền gọi cho mẹ , hôm nay con đã chạy được nửa vòng sân trường lận đó mẹ "
"Wow Haerinie của mẹ giỏi quá ta , nhớ cẩn thận nha con , không được hoạt động quá sức đây đó"
"Nae , con biết con ra sao mà , bệnh của con chính con hiểu rõ"
"... thương con gái của mẹ"
Chờ bà nói xong em liền cúp máy , ngước nhìn những chiếc là dẻ quạt mát mắt trên cây cổ thụ khổng lồ tạo bóng mát , áp tay lên lồng ngực trái tim này có lúc đáng thương có lúc nó đáng trách , nó đáng thương vì số phận không cho phép , nó đáng trách bởi vì nằm trong lòng của một cô gái trẻ đầy hoài bão , nó phải tiếp tục đập dù có kiệt sức đi nữa nó cũng không được nghỉ ngơi , vết mổ lớn hằng trên da là nguyên do em không dùng được sữa , được trao sự sống là vinh hạnh rồi em không dám đòi hỏi thêm gì . Nấp nơi khuất , nàng khẽ cúi đầu không cố ý đâu chỉ là vô tình nàng nghe được những gì em nói qua điện thoại , chỉ là lòng nàng có chút bận tâm .
[...]
Năm giờ chiều , gió lộng khiến sóng trở nên dữ dội ngồi trên mỏm đá cái đường ra biển , bên cạnh là cái bánh sinh nhật được cắm sẵn nến đủ màu sắc , nay là sinh nhật của em gái Haerin , Kang nhỏ đã đi rồi em ấy từng nói vô cùng yêu biển cả nên muốn đón sinh nhật tại bờ cát ngắm nhìn những con sóng lớn dạt vào bờ . Ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn chiếc bánh kem còn nguyên , đột nhiên thở dài đứa trẻ thiếu may mắn đã rời bỏ Haerin rồi phải làm sao để nguôi ngoai nỗi nhớ tích tụ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Candyz ] Summertime Sadness
Fanfiction"Tôi chỉ muốn cảm ơn , cảm ơn vì những ngày tháng được sống trong vui vẻ"