Trận bão đêm qua khiến đường ẩm ướt hầu như em chọn cách đi bộ đến trường để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp sẵn có , giữ thói quen ra khỏi nhà từ rất sớm leo trên đoạn dốc nhỏ thầm ngó nghiêng xung quanh cành cây ngọn cỏ đã ra sao khi trải qua một đêm quằn quại trong gió trời giông lớn thấy chúng vẫn nguyên vẹn thậm trí còn tươi sáng hơn ban đầu tâm trí cũng phấn khởi hơn , vì cuộc đời em giống chúng , nhưng hiện tại chỉ là cơn mưa rào nhỏ nhặt chẳng biết khi nào mưa mới ngừng rơi .Lên tới trường , cái thời tiết trái ngược Haerin hay bị họ và sổ mũi bởi vốn sức khoẻ không tốt cho lắm hễ chuyển mùa là đầu mũi liền đỏ âu , nên mẹ đặc biệt đan cho em chiếc khăn len nhưng không may nó đã bị rách vào mấy hôm trước lịch học dày làm em không có thời gian mua để giữ ấm .
"Hắt xì !" bụm miệng tiếp tục cơn hắt hơi là những tiếng ho khan rát hết cổ họng , nhiều người trước cổng đi vào thì chuyện thường họ quan tâm làm gì đúng không ? Nhưng từ đằng xa có nữ sinh khoác trên cổ một cái khăn len màu xanh lục từ từ đi tới . Liên tục ho khan , em ho mà cảm thấy tội cho cổ họng mình , nó đau như muốn xé toạc ra vậy phải làm sao bây giờ ?
"Haerin à , cậu bị gì vậy ? Bệnh sao ?" Thấy Haerin như thế , nàng tăng tốc chạy đến đưa tay vuốt lưng giúp người bạn của mình , nàng lo lắng không người bình thường nào ho như em cả , cứ như tất cả thứ gì có bên trong sắp trào ra ngoài , lúc đặt tay lên tấm lưng , Haerin nhỏ nhắn đã gầy lắm rồi giờ trông hoàn cảnh này Danielle không thể nào không thương .
"Khụ , do chuyển mùa khụ..khụ ! Nên tớ ho ấy mà , hôm nay tớ lại không mang khăn choàng nên hơi lạnh thôi"
Lắng nghe hoàn chỉnh , không chần chừ cởi chiếc khăn mình mang kiễng chân choàng nó vào cho em , nàng nghĩ em là người cần nó nhất .
"Không cần đâu , cậu lạnh thì sao ?"
"Không sao tớ có lạnh gì đâu , cậu cứ mang đi ra về trả tớ cũng được"
"Nhưng mà mới mưa xong , thời tiết rét hại sẽ cảm cho xem "
"Nếu cậu mang thì chiều nay tớ sẽ làm cơm cuộn cho cậu"
"Thật hả !?" Nghe đồ ăn Dani làm liền mừng rỡ , không biết từ lúc nào mà em lại ưa thích món cơm cuộn rong biển nữa , mà đi mua ở quán thì em không ăn đâu , phải do chính tay nàng làm nó mới ra được cái vì ngon mà không có câu từ nào để nói .
"Tất nhiên "
"Vậy thì tớ sẽ choàng nó hoài luôn , để được ăn cơm cậu làm"
"Trên đời chả ai như cậu , thôi lên lớp đi nhanh lên môn toán của cô Aeri đầu tiên đó"
"Vậy đi thôi"
Sánh bước cùng nhau , cái rét hại mùa này ai trải qua rồi sẽ biết nó khó chịu thế nào , vừa ẩm ướt vừa khiến con người ta bệnh hay cảm . Đôi mắt hoạ sĩ nhiệm mầu lắm , họ có thể nhìn ra những thứ mà người bình thường không thể nhìn ra cho dù nó có là nhỏ nhất đi nữa tinh tường trông rõ bàn tay Danielle đang cho vào túi áo đồng phục , nó không đủ dày để giữ ấm , đờ đẫn em thắc mắc cảm thấy lạnh sao còn nhường khăn cho em ? Vòng cánh tay , đặt lên vai người kéo sát nàng lại sát gần mình làm nàng giật mình khoảng cách không khe hở khiến gò má thiếu nữ thấp người ửng đỏ chẳng dám ngước nhìn người bạn cùng bàn , phần vì không muốn em nhìn thấy bộ dạng ngượng nghịu của mình , phần vì sợ va phải ánh mắt mà chỉ cần nàng sơ xuất là có thể yếu lòng ngay .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Candyz ] Summertime Sadness
Fanfiction"Tôi chỉ muốn cảm ơn , cảm ơn vì những ngày tháng được sống trong vui vẻ"