3.

29 5 0
                                    


Chiều tan trường , Minji cậu ta nói có việc bận nên đã bỏ em đi về một mình , buổi chiều hoàng hôn đỏ rực trên mặt biển , vừa lê bước vừa ngắm nhìn khiến hồn người như lạc vào cảnh quan trong từng nốt nhạc vang lên , bỗng dưng thở dài cảm xúc bất thường làm lòng ta trầm xuống phẳng lặng như tấm kính khổng lồ không ngọn sóng , chợt nhiên tâm trí lại hiện ra khuôn mặt tuy lạ mà quen , lạ là vì chẳng biết tại sao nó lại xuất hiện , quen vì nụ cười ấy trái ngược với hoàng hôn phía xa , nó là ánh bình minh dịu dàng , lòng cưỡng cầu trỗi dậy phải chi nàng ấy có thể cười nhiều hơn , từ khi nào Haerin lại lưu tâm đến nó .

Thả tâm trạng mình theo gió biển , vỉa hè làm em thích thú , xoay mặt là biển cả bao la hải âu bay lượn tuy tẻ nhạt nhưng vẻ đẹp của thiên nhiên bao cũng khiến người ra động lòng . Đi qua một nơi nhất định , có một người mặc quần áo học sinh mái tóc xoăn ngồi cặm cụi ngó nghiêng chiếc xe đạp của mình , hình như hỏng dây sên rồi .

"Xe bị gì vậy ?" Không nói không rằng em khụy xuống xem xét chiếc xe giúp người đó , mấy việc sửa xe đạp này Haerin làm hoài vì cái xe của em gái hay bị đứt lắm , em hay sửa cho nó...nhưng giờ thì không còn nữa .

"Xe tớ bị sứt sên rồi , tớ không biết sửa nên đứng đây , đường về nhà thì xa tớ sợ đi một mình lắm"

"Nhà cậu gần đây không ?" Miệng nói tay kiểm tra tình trạng cái xe .

"Nhà tớ cũng gần nhà Minji , nhưng ở đầu con dốc lận"

"À vậy gần nhà tớ rồi "

"Nhà cậu ở đâu , sao tớ không thấy cậu ?"

"Tớ mới chuyển đến hôm qua thôi , nhà sát bên cách nhau một bức tường chung sân thượng "

"Ò..hèn gì"

"Rồi , xong rồi đó cậu lên chạy thử xem coi đạp được chưa" bật dậy phủi phủi bàn tay , nhớt sên đen nhẻm lem luốt đầy tay người .

"Ui nhanh thế , nhưng tay cậu dính nhớt kìa " bất ngờ vì chưa đầy năm phút em đã hoàn thành xong việc sửa chữa ngưỡng mộ thật sự .

"Không sao đâu với cả cái này sửa dễ mà , à mà thôi cậu nhanh về đi chứ tối rồi đó nha" nói rồi liền bỏ đi , xe đã kiểm tra xong chắc đi an toàn thì rời đi thôi , Haerin còn phải về nhà làm đồ ăn với cà chua mà mình thích nhất nữa chứ , nghĩ đến thôi mà bụng đã đánh trống , sẽ ngon lắm đây .

"Ya Haerin àh , chúng ta về chung đi dù gì cũng cùng đường về nhà mà . " Dắt chiếc xe đạp của mình đuổi theo sau người ấy , tự nhiên nàng chả muốn đạp xe về nữa điều đó đối với nàng giờ vô nghĩa .

"Có xe đạp sao hong đạp về cho nhanh , đi bộ chi cho mất công vậy ?"

"Ờ thì...tớ thấy cậu đi một mình í , nên tớ muốn đi chung với cậu"

"Haizzz thật khó hiểu , thì muốn đi thì đi "

Hai đứa lội bộ cùng nhau luôn , Haerin thì đang tận hưởng cái gió trời mát mẻ ánh sáng đỏ hồng phản chiếu trong tròng mắt , đôi mắt mèo thu hút làm vẻ đẹp người trở nên độc nhất , trước giờ chưa thấy qua , giống một chú mèo xám hay sang chơi ở nhà Danielle , vừa đi vừa nghe nhạc miệng nhai kẹo cao su , trông thư giãn vô cùng . Trái hoàn toàn , Danielle là thiếu nữ mới lớn , dễ rung động với những thứ nhỏ nhặt, rung động có nhiều nghĩa khác nhau nhưng tạm thời nàng không hiểu nó là gì , lúc tủm tỉm cười , lúc ngượng ngùng đến đỏ mặt đến cả nàng còn tự đặt dấu chấm hỏi với bản thân .

[ Candyz ] Summertime Sadness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ