Chương 54

217 37 14
                                    

Park Dohyun cùng Kim Kyukkyu đồng loạt muốn vỗ tay cho Kim Geonwoo, đúng vậy, chính là vấn đề này, sau khi ngồi nghe một hồi, hai người rất muốn lên tiếng hỏi câu này.

Lee Minhyeong kinh ngạc nhìn lại: "Cậu nói bậy cái gì vậy?"

"Cậu không thích cậu ấy, thì cớ gì cậu lại lo lắng cho cậu ấy như vậy? Còn vì cậu ấy không nhận sự quan tâm của cậu mà buồn bực nữa chứ."

"Đúng vậy." Park Dohyun phụ họa: "Chẳng lẽ cậu không nhận ra, theo như lời cậu nói thì có phải cậu muốn đối xử tốt với cậu ấy, cậu cảm thấy cậu ấy nên tiếp nhận, nhưng cậu ấy lại không muốn nhận không?"

"Hơn nữa." Kim Kyukkyu liền bổ sung: "Lúc ấy khi giao kèo đã nói là không yêu đương, tách ra không được dây dưa, hiện tại Hyeonjoon hoàn toàn làm được, rời đi dứt khoát, không cần đồ của cậu, cũng chẳng dây dưa với cậu thậm chí còn không cần cậu quan tâm, không phải cậu nên vừa lòng mới đúng sao?"

Lee Minhyeong nhìn ba người họ, nhất thời có chút cạn lời: "Mấy người suy nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ cảm thấy, cho dù hai chúng tôi tách ra thì chúng tôi cũng có thể là bạn bè, tôi vẫn có thể quan tâm em ấy, em ấy không cần phải liên tục đẩy tôi ra ngoài như vậy."

Park Dohyun tằng hắng một tiếng: "Thứ tôi nói thẳng nha Lee Minhyeong, suy nghĩ này của cậu, nghe là đã thấy có vấn đề, sao cậu không nghĩ đến chuyện chăm sóc cho tôi? Hai chúng ta cũng là bạn bè nè."

Lee Minhyeong lạnh lùng cười: "Cậu á? Cậu mà cần tôi chăm sóc sao? Cái gì mà cậu không có, cần gì tôi phải nhọc lòng."

"Vậy trên đời này, có rất nhiều người không có tiền không có quyền, cũng đâu thấy cậu quan tâm sâu sắc đến những người đó đâu."

"Đó là vì tôi không thân thiết với người ta, tôi ở chung với Hyeonjoon cả năm trời, mỗi ngày đều ngủ trên một cái giường, nuôi thú cưng cả năm trời còn có cảm tình, huống chi là người?"

"Vậy cậu nên buông tay được rồi đó." Kim Geonwoo bình tĩnh nói: "Tôi cảm thấy Hyeonjoon làm rất đúng, ngược lại là cậu có hơi dây dưa không rõ làm phiền người ta đấy."

Lee Minhyeong khó có thể tin được nhìn về phía Kim Geonwoo: "Cậu là gián điệp Hyeonjoon phái tới nằm vùng đúng không? Thế mà đứng về phía em ấy."

Kim Geonwoo hạn hán lời nhìn anh: "Tôi hỏi cậu nè, nếu Hyeonjoon không bài xích sự quan tâm của cậu, cậu tính sẽ quan tâm cậu ấy đến khi nào?"

"Phải xem thế nào, tùy tình huống chứ."

"Xem gì mà xem? Cậu cũng biết cậu ấy chỉ có mấy năm thanh xuân, vậy cậu có từng nghĩ tới, cậu sẽ ảnh hưởng thế nào đến cậu ấy không."

"Tôi thì gây ảnh hưởng gì cho em ấy?"

Kim Geonwoo cảm thấy Lee Minhyeong đúng là chẳng có một chút nhận thức gì về bản thân: "Chính cậu là người có điều kiện thế nào cậu rõ ràng, không chỉ cậu, Hyeonjoon cũng rõ ràng. Đương nhiên cậu có thể chăm sóc cậu ấy, quan tâm cậu ấy, nhưng đây là cậu đơn phương chăm sóc cậu ấy, đơn phương nói hai người chỉ là bạn bè, nếu Hyeonjoon thích cậu thì cậu ấy phải làm sao đây? Cậu có thích cậu ấy không? Cậu có nguyện ý ở bên cạnh cậu ấy không? Cậu có nghĩ đến chuyện này không?"

[Guon] Xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ