Chương 4

610 80 18
                                    

Hyeonjoon cuối cùng vẫn leo lên giường, chỉ là xét thấy Lee Minhyeong mặc quá ít nên cậu cũng không tiện cởi thêm gì.

Lee Minhyeong tắt đèn, nằm xuống, Hyeonjoon cũng nằm xuống.

Lee Minhyeong quay người lại, ôm lấy cậu, có chút tiếc hận nói, "Cậu đi ngủ còn mặc nhiều như vậy không khó chịu à?"

"Trên người tôi có mỗi một cái T shirt đây?"

"Phía dưới còn mặc quần jean."

Đó là bởi vì anh phía dưới cái gì cũng không mặc, cho nên tôi mới không tiện cởi có được không!

Hyeonjoon không nói gì.

Lee Minhyeong dụng tâm muốn cậu cởi đồ, nhưng lo lắng đây là bệnh viện, mẹ của Hyeonjoon còn nằm ở bên ngoài, cũng không cưỡng bách cậu, chỉ ôm cậu nói, "Ngủ đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Hyeonjoon nhẹ giọng nói.

Cậu nhắm hai mắt lại, thấy có hơi khó ngủ. Hyeonjoon nghĩ đến tâm tình của mình khi nghe Nayeon nói mẹ Moon thân thể không thoải mái liên tục nôn ói, khi đó cậu thật sự lo sợ. Cậu ở thế giới này, không có người thân, không có bạn bè, mẹ của nguyên chủ cũng đã trở thành thân nhân duy nhất của cậu. Nếu như mẹ Moon chết rồi, cậu cũng không còn thân nhân.

"Lee Minhyeong," cậu nhẹ giọng nói, "Mẹ tôi sẽ không có chuyện gì, sẽ sớm khoẻ lại phải không?"

Lee Minhyeong mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, lại nghe được cậu hỏi như vậy, tâm trạng mềm nhũn, cảm thấy người trong ngực sống cũng không dễ dàng gì. Tuổi tác không lớn, so với hắn còn nhỏ hơn, không có tiền, chỉ có một người mẹ bị bệnh nặng, rõ ràng không thích hắn nhưng vì cần tiền nên chọn ở cùng hắn.

Hắn cảm thấy nếu như tâm địa mình tốt chút, nên thả Hyeonjoon, đem số tiền đó cho cậu là được. Nhưng cố tình là, hai chữ người tốt không dính dáng gì đến anh, anh là thương nhân, bỏ ra cái gì tất muốn có hồi báo.

Hắn vỗ vỗ lưng Hyeonjoon, trầm giọng, "Yên tâm đi, sẽ tốt lên thôi, trên đời này không có việc gì là tiền không giải quyết được, nếu có thì dùng nhiều tiền hơn."

Hyeonjoon bị câu nói này chọc cười, cậu cảm thấy câu này kỳ thực cũng không đúng, sinh lão bệnh tử, không phải việc tiền có thể khống chế, nhưng Lee Minhyeong vào lúc này nói câu này cũng rất hợp lý.

"Vậy anh phải chuẩn bị sẵn sàng, khả năng là cần rất nhiều tiền."

Lee Minhyeong "Ừ" một tiếng, "Cho nên cậu không cần lo lắng, sẽ chữa khỏi cho mẹ cậu, yên tâm."

"Ừm." Hyeonjoon đáp một tiếng, cậu đột nhiên cảm thấy, vào lúc này, sự có mặt của Lee Minhyeong có chút đáng quý.

"Cảm ơn anh." Hyeonjoon nói.

Lee Minhyeong nghe vậy, sát vào cậu một chút, nhẹ giọng nói: "Muốn cảm ơn tôi thì hôn tôi một cái."

Hyeonjoon không nghĩ tới hắn sẽ ra yêu cầu như thế, bất động thanh sắc đem đầu giấu về sau, "Đã trễ thế này, chúng ta nên ngủ thôi, ngủ đi."

Cậu nói xong, nhắm hai mắt lại. Lee Minhyeong sớm đoán được cậu sẽ như vậy, bất giác bật cười một tiếng, ôm chặt cậu, nhắm mắt lại.

[Guon] Xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ