Kể từ lúc đề nghị được giúp đỡ Hyunjin học, Yongbok lao đầu vào soạn giáo án và bài tập để hoàn thành được mục tiêu giúp cậu bạn mình tốt nghiệp cấp ba. Yongbok dẫu có là học bá nhưng cậu cũng chưa từng đi dạy học cho ai bao giờ, nên ít nhiều cũng còn những thiếu sót. Vậy nên cậu đặt rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị các bài giảng cho Hyunjin.Chợt điện thoại Yongbok sáng lên thông báo tin nhắn mới gửi đến.
"Đang làm gì đấy?" Là tin nhắn của Hyunjin.
"Đang ngồi soạn giáo án cho cậu nè!"
"Tâm huyết vậy! Nhưng mà cũng muộn rồi mà, đi ngủ đi không mai thành con gấu trúc đấy."
"Tôi thành gấu trúc nhưng mà cậu đỗ đại học thì tôi cũng chấp nhận!"
Hyunjin đọc được tin nhắn này mà bật cười thành tiếng. Yongbok hoá ra cũng có những lúc ương bướng vậy sao. Nhưng mà chợt anh cảm thấy thật ấm lòng làm sao. Cảm giác được chứng kiến một ai đó dành trọn tâm huyết và sự quyết tâm dành cho mình, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bản thân anh được nhận lại những điều tốt đẹp nhất.
"Biết đền đáp cậu ấy thế nào đây!" Hyunjin nghĩ thầm.
Ngày hôm sau, chuông vừa mới reo được hai tiếng mà Hyunjin đã thấy Yongbok đứng đợi mình sẵn ở cửa lớp rồi. Anh nhận ra mái đầu vàng hoe cứ ngơ ngác chờ đợi bóng dáng của mình, cứ thỉnh thoảng bạn nhỏ ấy lại ngó ngang ngó dọc, làm cho mái tóc bông xù mềm mại ấy lại được dịp khẽ tung bay trong gió. Nhìn Yongbok cứ như một chú gà con đang đi lạc khỏi đàn của mình vậy, ngây ngô mà đáng yêu vô cùng.
Hyunjin thấy dáng vẻ này của Yongbok thì trong lòng chợt nổi hứng muốn trêu chọc bạn nhỏ một chút. Nghĩ vậy, anh liền lẻn đi ra khỏi lớp từ phía cửa sau, rồi nhẹ nhàng tiến lại chỗ của Yongbok từ đằng sau lưng cậu.
"Hù!"
Hyunjin khẽ đẩy nhẹ vào vai Yongbok. Nhưng mà sao phản ứng của Yongbok lại lạ lùng lắm.
"Hyunjin nghĩ tôi học sinh lớp mấy mà còn bị mấy trò này doạ nữa hả?" Yongbok chống nạnh quay về phía Hyunjin, trông Yongbok chẳng có một chút biểu hiện nào của sự bất ngờ hay hoảng hốt cả.
"Mau đi lên thư viện học nhanh!" Nói rồi Yongbok nắm lấy cổ tay cậu bạn mình mà chạy thật nhanh về phía thư viện ở toà nhà đối diện.
Yongbok bày ra trước mặt Hyunjin một tập phiếu dày cỡ cả chục trang. Nhìn đống giấy tờ mới được giăng ra trước mặt mình mà Hyunjin chỉ muốn xin phép nghỉ tiết sớm thôi. Nhưng Yongbok nào đâu chấp nhận buông tha bạn mình sớm vậy.
"Hôm nay buổi đầu, nên tôi muốn kiểm tra kiến thức nền của cậu trước! Trong nửa tiếng làm hết tập phiếu này nhé, tôi bấm giờ đấy!"
"Điên à, gần chục trang thế này mà làm trong có nửa tiếng?" Hyunjin uể oải nhận lấy chồng phiếu từ tay Yongbok.
"Giấy một mặt nên dày vậy thôi, tập trung làm đi!"
Hyunjin nghe vậy xong cũng chỉ biết tặc lưỡi một cái mà bắt đầu đặt bút xuống viết lách.
Yongbok ngồi ngay bên cạnh anh, cậu cũng lặng lẽ hoàn thành bài tập của mình. Chợt không gian lại quay trở về cái tĩnh lặng vốn có của nó, cơ mà sao cả hai lại cảm thấy ngại ngùng đến lạ như vậy. Yongbok khẽ liếc mắt nhìn cậu bạn ngồi ngay bên cạnh. Cậu chỉ biết thầm cảm thán, rằng sao trên đời lại có người có thể sở hữu vẻ đẹp vô thực đến nhường ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] 18 years ago
Fanfic"Em có thấy hối hận vì đã yêu anh không?" Câu hỏi của Hyunjin như chìa khoá mở ra cánh cửa hồi ức thanh xuân của cả hai, đưa họ quay lại quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình, khi cả hai mới chỉ là những cậu nhóc 17, đưa họ quay về 18 năm về tr...