Yongbok vừa tan học thì nhận được tin nhắn, là Hyunjin gửi đến."Xin phép gia sư Yongbok cho em đến muộn nửa tiếng ạ!"
Đọc được tin nhắn của Hyunjin, Yongbok chợt cảm thấy một nét thất vọng thoáng qua tâm trí mình. Nhưng rồi cậu cũng chỉ thở dài một cái, nhanh chóng cất sách vở để đi lên thư viện tự học.
Mọi ngày đường đến thư viện của Yongbok đều có một bóng lưng cao lớn quen thuộc của cậu bạn thân song hành bên cạnh, ấy mà hôm nay có mình cậu lẻ bóng lặng lẽ lướt đi trên khu hành lang. Bất giác trống trải, bất giác thiếu vắng một điều gì đó.
"Tí giao cho cậu ta thêm chục bài nữa cho bõ tức vậy!"
Yongbok nghiên cứu thật kĩ tài liệu hôm nay cậu sẽ dạy cho Hyunjin, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nữa. Yongbok muốn chắc chắn rằng bản thân phải hiểu bài một cách tường tận, chi tiết thì mới có thể thành công hướng dẫn cho cậu bạn lười học của mình được. Cậu thậm chí còn vạch ra hẳn một lộ trình học tập vô cùng khoa học và phù hợp với năng lực của Hyunjin. Tất cả, như thay lời Yongbok muốn nói với anh rằng, cậu sẽ cố gắng hết sức của mình để giúp đỡ Hyunjin, để giúp cậu ấy tìm được niềm hứng khởi trong học tập một lần nữa, để mong rằng sau này Hyunjin sẽ có một cuộc sống thật đủ đầy và hạnh phúc.
Độ Yongbok lại trầm ngâm suy ngẫm lại, lý do gì khiến bản thân mình trở nên cố gắng vì một ai đấy như vậy. Câu trả lời duy nhất cho câu hỏi của con tim này có lẽ chỉ đơn giản vì người đấy chính là Hwang Hyunjin. Một Hwang Hyunjin đã chẳng ngại nguy hiểm để ôm lấy cậu vào lòng, oằn mình chịu đòn đánh chí mạng của kẻ xấu để cứu lấy một người xa lạ như cậu. Là một Hwang Hyunjin dù có những lúc thật nóng nảy nhưng vẫn luôn cố gắng dành cho cậu những điều dịu dàng nhất. Là một Hwang Hyunjin luôn lắng nghe cậu, luôn khiến cậu cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có một niềm an ủi tinh thần thật nhỏ bé mà cũng thật vững chắc làm sao. Là một Hwang Hyunjin đã mở ra một vùng an toàn mà mỗi khi ở bên cậu ấy, Yongbok như được sống với chính những điều bản thân mình hằng mong muốn.
Hyunjin cứ tự nhiên mà trở thành một phần cuộc sống của Yongbok, một người mà khi thiếu vắng bóng dáng người ấy, Yongbok chợt cảm thấy thật trống trải làm sao. Yongbok hiểu rằng sâu thẳm nơi con tim mình, có một điều gì đấy đang dần đổi thay, nhưng sao mà nó quá đỗi mơ hồ, mông lung. Cậu chưa hiểu, và càng chẳng muốn hiểu những điều mà nơi trái tim đang rung lên từng hồi muốn truyền đi đến cậu. Cậu chỉ biết rằng, cậu trân trọng và nâng niu khoảng thời gian được ở cùng Hyunjin rất nhiều. Chỉ cần ở bên Hyunjin thôi, vậy là đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.
"Chỉ cần như vậy thôi,..."
Không gian tĩnh lặng của thư viện như càng tô đậm khoảng trống Hyunjin để lại. Rồi cái không khí tê buốt của tiết trời mùa đông như một bài hát ru ngọt ngào vang lên nơi vành tai khẽ ửng hồng của Yongbok. Đôi mắt mơ hồ khẽ nhắm lại, rồi cứ như thế, Yongbok hạ thân mình xuống, mơ màng thiếp đi trên tập sách vở vẫn đang nằm la liệt trên bàn.
Hyunjin vội vã chạy thật nhanh về phía thư viện. Mang tiếng là xin phép Yongbok muộn nửa tiếng thôi, nhưng thực tế Hyunjin để cậu phải chờ đợi gần một tiếng rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] 18 years ago
Fanfiction"Em có thấy hối hận vì đã yêu anh không?" Câu hỏi của Hyunjin như chìa khoá mở ra cánh cửa hồi ức thanh xuân của cả hai, đưa họ quay lại quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình, khi cả hai mới chỉ là những cậu nhóc 17, đưa họ quay về 18 năm về tr...