Ngoại truyện 2

2 0 0
                                    

Action 1

Nửa đêm, chương trình "Phi thành vật nhiễu"! phát lại cũng đã kết thúc, vậy mà cánh cửa phòng đọc sách của vị giáo sư nào đó vẫn đóng chặt. Lăng Lăng hơi bĩu môi, có đến mức bận rộn như vậy không chứ, một tuần liền đều ngủ trong phòng dành cho khách. Không được, hôm nay cô nhất định phải có biện pháp, nếu không ông xã cô sẽ quên béng cô mất.

Tắm rửa một chút rồi Lăng Lăng khoác áo ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đọc sách. Ánh đèn bàn lành lạnh chiếu lên khuôn mặt trầm tư của Dương Lam Hàng, trông tựa như một bức tranh thủy mặc thật đẹp, thật huyền bí.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh ngước lên, mỉm cười hỏi: "Còn chưa ngủ sao?"

Lăng Lăng vốn ghét nhất mấy gã đẹp trai, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười này, mọi nỗi ai oán đều tan thành tro bụi, bay đi theo làn gió.

"Vâng... Đang chờ anh." Giọng cô nghe mềm mại đến chảy nước.

Đôi tay đang đặt trên bàn phím máy tính của vị giáo sư nọ bỗng cứng đờ, nhìn tài liệu trên màn hình máy tính, rồi lại nhìn bà xã đầy vẻ quyến rũ, khó mà lựa chọn...

Lăng Lăng ngồi xuống bên cạnh anh: "Thầy Dương à, cần em giúp gì không?"

Dương Lam Hàng suy nghĩ giây lát, rồi đưa cho cô hai tập tài liệu, nói: "Giúp anh xem lại đoạn dịch này... Có vài từ chuyên ngành tiếng Trung anh không chắc chắn lắm."

Lăng Lăng thầm rủa vị giáo sư: "Không chịu học tiếng Trung cho tốt đi, đến từ ngữ chuyên ngành cũng không biết diễn đạt bằng tiếng Trung, thật là làm em phải mất mặt!"

Mở tài liệu ra, bên trong là một loạt từ ngữ về hàng không vũ trụ... Cánh quạt động cơ của tàu Thần Châu số X... Trục quay tuabin... Thông số tính năng...

Lăng Lăng lặng lẽ ngước nhìn người ngồi trước mặt, người đàn ông hoàn mỹ đến tột độ này chính là một nhà khoa học chân chính... Ba chữ "nhà khoa học" cao quý thực sự là dành cho anh.

"Này... em có thể hỏi anh một câu được không?" Lăng Lăng khẽ hỏi.

Dương Lam Hàng rời mắt khỏi báo cáo, ngước lên nhìn cô. "Có chỗ nào không hiểu sao?"

Cô lắc đầu, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn anh. "Bài thi tiếng Anh cấp bốn của anh được năm mươi điểm thật à?"

Dương Lam Hàng nghe cô hỏi thế, bật cười thành tiếng. "Thật chứ sao, anh không tải phần luyện nghe và cũng không có thời gian viết bài luận."

Hừ, cô biết mà, lần đó anh chỉ an ủi cô nên mới nói vậy.

"Vậy thì sao lúc bảo vệ luận văn, anh lại cố tình làm khó em? Anh ghen à?"

Dương Lam Hàng đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán cô, nhẹ nhàng trả lời: "Anh không hề có ý định làm khó em, anh chỉ muốn thảo luận với em về đồ án tốt nghiệp của em thôi. Hơn nữa, cái chính là anh có chút ý kiến đối với thầy hướng dẫn của em, không hiểu sao thầy ấy lại để em mất hàng năm trời thực hiện một đề tài chẳng có chút giá trị nào như vậy."

"Anh tưởng ai cũng giống anh à?"

Lăng Lăng liếc nhìn báo cáo anh đang viết, bĩu môi nói. "Ngày nào cũng thiết kế tàu vũ trụ."

Mãi Mãi Là Bao XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ