Chương 26

2 0 0
                                    

Ăn xong bữa cơm khiến cô lo lắng đến mức xuất huyết dạ dày, Lăng Lăng ra về liền phóng tới nhà trọ nghiên cứu sinh – đến phòng ngủ của Liên Liên. "Trần Liên Liên!"

"Cậu không thể trách tớ, ánh mắt của các cậu..." Liên Liên lùi ra sau vài bước, trốn sau cái bàn. "Có lác mắt cũng nhìn ra các cậu có quan hệ mờ ám."

"Tớ với anh ta quan hệ mờ ám á?! Anh ta là thầy tớ!"

"Cậu không nói sao tớ biết? Là cậu nói tớ hay: Diện mạo Dương Lam Hàng thực xin lỗi người xem, nhân cách thực xin lỗi tổ quốc, phẩm hạnh thực xin lỗi nhân dân! Cậu không cảm thấy vốn tính từ của cậu thực xin lỗi lương tâm chính mình sao?"

"Tớ..."

"Lăng Lăng, mắt thẩm mỹ của cậu có kém cũng không sao, nhưng không cần lầm lạc người khác!"

"..." Lần này cô không biết nói gì mà chống đỡ, không phải mồm miệng cô không đủ lanh lợi, mà cô cũng phải thừa nhận Dương Lam Hàng rất tuấn tú, mỗi khi anh ta chuyên tâm làm việc, hoặc lúc giải thích rành mạch cho cô những chữ nghĩa khó hiểu như bùa chú, hoặc khi anh ta lẳng lặng nhìn cô đọc sách học bài, ở anh ta luôn toát lên một sức cuốn hút đặc biệt... Hơn nữa, hôm nay dưới tán cây, bóng dáng cô đơn của anh ta phảng phất nét u buồn làm tan chảy lòng người.

Lăng Lăng vội vàng xua tan hình ảnh trong đầu. Thôi rồi, nhất định là vì một tháng qua cùng anh ta sớm chiều ở chung, sự kiên nhẫn, ôn hòa của anh ta đã khiến cô nảy sinh một dạng tâm lý ỷ lại.

Liên Liên nhìn ra vẻ thất thần của cô, thăm dò hỏi: "Cậu không chơi màn tình yêu thầy trò đấy chứ?"

"Nói chuyện yêu đương với anh ta, cậu thà giết tớ đi còn hơn."

"Tớ không bảo các cậu nói chuyện yêu đương." Liên Liên lại nhích người vào trong góc, nhỏ giọng nói: "Ý tớ là, cậu không thầm mến anh ta đấy chứ?"

"Cậu sẽ yêu nổi kẻ mình căm ghét sao?"

"Không yêu sao?"

"Yêu được à?"

Liên Liên thở dài, bắt chước lời Phật Tổ Như Lai trong "Tân Tân Dy Ký" nói: "Hây dà! Nếu có một ngày ngươi phát hiện ngươi yêu phải kẻ mình ghét bỏ, tình cảm đó mới gọi là chết người."

...

Lăng Lăng hít sâu một hơi, nhìn ra cây anh đào ngoài cửa sổ, những cánh hoa tung bay trong gió, tỏa sáng trong phút chốc, chỉ giữ được vẻ đẹp tan biến trong nháy mắt. Một hồi lâu sau, cô mới nói: "Yêu phải người mình căm ghét chưa có gì nguy hiểm, yêu phải loại đàn ông như Dương Lam Hàng mới là chết người." Cô nhất định nhất định phải giữ khoảng cách với anh ta!

...

Thời gian như nước chảy, năm tháng như thoi đưa. Cuộc sống nghiên cứu sinh của Lăng Lăng, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là cả một hồi lịch sử đau thương thấm đẫm máu và nước mắt.

Dương Lam Hàng không hiểu nổi khùng cái gì mà vào hôm gặp mặt giáo viên hướng dẫn, Lăng Lăng khó khăn lắm mới chen vào được giữa cả đám nữ sinh, đem đơn của mình nộp cho Dương Lam Hàng, nhưng anh ta lại làm như không nhìn thấy cô, nhận lấy đơn của một sinh viên khác, ký cái roẹt. Bạn học kia phấn khích không thôi.

Mãi Mãi Là Bao XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ