warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
____________
son siwoo bước vào lều riêng của lee minhyeong, không cần thông báo hay gọi tên, hắn cứ thế nhẹ nhàng lách qua tấm rèm che. ánh đèn trong lều không quá sáng, chỉ vừa đủ để làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của lee minhyeong đang ngồi trước bàn trang điểm. em đang cúi mặt, tẩy đi lớp trang điểm nặng nề sau một ngày dài diễn xuất, đôi mắt vẫn còn vương lại chút đỏ và sưng nhẹ từ cảnh quay khóc trước đó.
khi nhìn thấy son siwoo bước vào, lee minhyeong chẳng nói gì, chỉ dẩu môi lên, nhắm mắt lại và bĩu môi ra vẻ dỗi hờn. em nhăn mặt, nét mặt đầy sự khó chịu như muốn nói "tôi mệt lắm, đừng làm phiền." son siwoo chẳng phản ứng gì, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi thả người xuống ghế sofa ở góc lều. hắn vắt chân lên nhau, ngồi dựa lưng thoải mái như thể đây là chỗ của hắn, còn lee minhyeong là của hắn. không gian trong lều chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng cọ bông tẩy trang lướt nhẹ trên làn da mịn màng của em.
staff đi ngang qua lều, liếc nhìn thấy son siwoo đã ngồi ở đó nhưng không ai buồn nhắc nhở hay nói gì thêm. họ đã quá quen với việc này. lần đầu khi son siwoo xuất hiện, họ còn ngạc nhiên, thậm chí là lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. bình thường lee minhyeong là người dễ tính, ngoan ngoãn, lịch sự và không bao giờ giận dỗi ai. nhưng mỗi khi có mặt son siwoo, dường như toàn bộ tính cách của em thay đổi. môi em dẩu lên, mắt liếc đi liếc lại, thái độ lúc nào cũng như đang "làm nũng" một cách đầy đỏng đảnh.
lúc đầu mọi người còn tò mò, nhưng sau nhiều lần chứng kiến, họ dần hiểu rằng đây chỉ là một phần trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. son siwoo chẳng bao giờ nói nhiều, cũng chẳng cần giải thích, hắn chỉ việc xuất hiện, ngồi im lặng và đợi. sự hiện diện của hắn đủ để làm em bất an, nhưng cũng đủ để khiến em thấy an toàn. những lần sau, staff chỉ lặng lẽ đi qua, không ai thèm để ý hay đặt câu hỏi nữa. mọi người chỉ thở dài rồi tiếp tục công việc của mình, coi như chuyện này là một phần của cuộc sống hàng ngày.
lee minhyeong tẩy trang xong, nhìn qua gương thấy son siwoo vẫn đang ngồi đó, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì trên đời làm hắn bận tâm. em dẩu môi thêm chút nữa, nhún vai rồi cúi đầu, vờ như đang tập trung vào việc sắp xếp lại đồ đạc trên bàn trang điểm. nhưng rõ ràng là em đang chờ. chờ hắn làm gì đó, chờ hắn nói gì đó. sự im lặng từ phía son siwoo chỉ càng khiến em thêm khó chịu, nhưng đồng thời lại có chút gì đó thoải mái.
hắn không vội, cũng chẳng cần phải vội. hắn biết rằng lee minhyeong chỉ đang làm bộ, dỗi hờn để làm nũng. hắn yêu cái cách mà em cố gắng tỏ ra khó gần, đỏng đảnh, nhưng cuối cùng lại không thể giấu được sự yếu đuối, mong manh trong ánh mắt. đó là điều khiến son siwoo không thể rời mắt khỏi em, dù là trên sân khấu, trong phim hay ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường như thế này.
hắn thở dài một cách thoải mái, nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau ghế, để mặc thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng. hắn không cần phải nói gì cả, chỉ cần ở đây, chỉ cần ngồi yên và đợi. vì hắn biết, cuối cùng thì lee minhyeong sẽ không chịu nổi sự im lặng này mà lên tiếng trước.
và đúng như dự đoán, chưa đầy vài phút sau, em đã thở dài một hơi rõ dài, quay ghế lại đối diện với hắn, vẫn giữ khuôn mặt khó chịu. đôi mắt long lanh đầy hờn dỗi, nhưng không giấu được sự ấm áp ẩn sau cái nhìn ấy. em mím môi, vẫn im lặng chờ đợi, như thể muốn hắn phải là người phá vỡ không khí ngượng ngùng này trước.
son siwoo khẽ cười, nhưng vẫn chưa chịu mở lời, để em tiếp tục chờ.
lee minhyeong ngoan ngoãn vì đó nhưng mỗi lần bên cạnh son siwoo thì lì số một. trong trò chơi như chờ đợi, em lại là người giỏi nhất. son siwoo biết rõ điều đó, nhưng vẫn cứ thử thách, thử xem ai sẽ phá vỡ im lặng trước. và như mọi khi, hắn lại là người thua cuộc.
cuối cùng, không thể chịu nổi cái bướng của em, son siwoo đứng dậy, bước đến bên cạnh và kéo em vào lòng. hắn vòng tay qua người lee minhyeong, ôm chặt em trong vòng tay rắn chắc, sau đó khẽ đánh vài cái nhẹ nhàng lên mông em như một hình phạt nho nhỏ. mỗi lần đánh, lee minhyeong lại khẽ bật ra những tiếng kêu ưm a nho nhỏ, cố tỏ vẻ không hài lòng nhưng giọng điệu rõ ràng là đang làm nũng.
"ngoan nào, cục cưng," son siwoo vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán của lee minhyeong, giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương. "anh sai rồi mà, anh sẽ không để em phải buồn nữa."
lee minhyeong vẫn còn dỗi, nhưng không phản kháng, chỉ nhắm mắt lại, đôi môi cong lên đầy kiêu kỳ. son siwoo biết rằng em đang giận chuyện gì – chuyện hắn không cho em ký hợp đồng bộ phim tiếp theo. bộ phim mà lee minhyeong rất mong chờ, nhưng son siwoo quyết định từ chối vì hắn muốn em nghỉ ngơi. diễn quá nhiều phim tâm lý không tốt cho sức khỏe của em, và hắn không thể để người hắn yêu phải chịu áp lực nặng nề như thế.
“anh chỉ muốn em nghỉ ngơi thôi,” son siwoo nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lưng lee minhyeong, xoa dịu cơn dỗi. “em đã vất vả lắm rồi. nghỉ ngơi đi, diễn phim tâm lý hoài không tốt cho em đâu.”
lee minhyeong nghe vậy, dù vẫn còn chút giận dỗi nhưng cũng chẳng nói gì thêm. dù có hay dỗi son siwoo, nhưng thực ra em rất ngoan. hắn bảo sao thì em vẫn nghe vậy, chỉ là trước khi làm theo, em nhất định phải làm bộ tỏ vẻ không hài lòng. và son siwoo hiểu điều đó.
khi đã được dỗ dành đủ, lee minhyeong cuối cùng cũng chịu thả lỏng, nằm gọn trong vòng tay của son siwoo. em cuộn tròn lại như một chú mèo lười, mắt nhắm hờ, môi hơi mím lại nhưng không còn bĩu môi nữa. hắn cười khẽ, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của em, như đang vuốt ve một chú mèo ngoan ngoãn.
đúng là mèo của hắn, luôn đỏng đảnh, nhưng lại cực kỳ đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hendsgu | stage
Fanfictionwarning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.