warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
_____________
son siwoo đưa lee minhyeong về nhà sau một ngày dài trên phim trường. hắn vừa sắp có tour diễn mới, lại phải xa nhà thêm một thời gian. điều này làm lee minhyeong không vui chút nào, vì em lại đang có mấy ngày nghỉ ngơi thảnh thơi. bình thường đi làm thì không nói, nhưng hễ có thời gian nghỉ là em bện hơi son siwoo, chỉ muốn ở cạnh hắn mọi lúc. và lần này cũng không ngoại lệ. nghe tin sắp phải xa son siwoo trong mấy ngày nghỉ, lee minhyeong liền năn nỉ xin đi cùng hắn cho bằng được.
"cho em đi với nha, em không muốn ở nhà một mình đâu," lee minhyeong nói, giọng vừa làm nũng vừa đòi hỏi. em đã bám chặt lấy cánh tay son siwoo, ánh mắt long lanh như thể đang cầu xin.
son siwoo khẽ thở dài, vừa thương vừa không thể chiều theo ý em. "không được đâu, bé ơi. nơi diễn ra tour nóng lắm, lại đang giữa mùa hè. em biết rõ em ghét nắng nóng mà, chưa kể, hè đến là em dễ bị bệnh lắm."
lee minhyeong nghe vậy thì càng tỏ vẻ bướng bỉnh hơn, không chịu thua. em giãy đành đạch trên giường, nhất quyết đòi đi. "em muốn đi! em khỏe mà, em không sợ nắng đâu! son siwoo không cho em đi vì không yêu em nữa rồi!"
nhìn cảnh tượng trước mắt, son siwoo không thể nhịn được cười. mèo yêu của hắn lúc nào cũng bướng bỉnh như thế này, nhưng lần nào cũng làm hắn vừa tức vừa cưng chiều không hết. thấy em càng ngày càng đòi hỏi quá đáng, hắn đành vả nhẹ vào mông em một cái, khiến em giật mình, cuối cùng nằm bẹp xuống giường, mỏ thì dẻo mấy cũng không hết lải nhải, "son siwoo không thương em, không yêu em nữa, không cho em đi..."
son siwoo nhìn cảnh này mà không nhịn được nữa, hắn bật cười, lật người em lại, không thèm cãi với mèo bướng. thay vào đó, hắn bắt đầu hôn khắp mặt em, từ trán, má, rồi đến môi. mỗi nụ hôn đều đầy yêu thương, như thể trừng phạt nho nhỏ cho sự bướng bỉnh của em.
"thương em lắm mà mèo ơi. nhưng lần này không đi đâu được, ngoan ở nhà nghỉ ngơi nhé."
lee minhyeong, dù vẫn còn giận dỗi, nhưng khi bị hôn dồn dập thế này thì cũng dần xuôi lòng. em rúc vào lòng son siwoo, tay nhỏ nắm chặt áo hắn, cố lẩm bẩm vài câu giận hờn nhưng giọng lại ngọt ngào, đầy sự yếu lòng.
mèo gì mà bướng thế, nhưng đáng yêu đến mức hắn chẳng thể nào giận nổi.
______________
sáng sớm hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, lee minhyeong liếc qua chỗ son siwoo nằm cạnh thì thấy hắn đã biến mất từ lúc nào. em dỗi muốn chết, đã không cho em đi theo tour diễn của hắn, giờ còn không thèm ở nhà ăn sáng cùng em. thấy ghét gì đâu! không kìm nổi sự giận dỗi, lee minhyeong liền lướt điện thoại, nhắn tin cho son siwoo: "em không thèm ăn sáng nữa!"
nhưng mà dỗi thì dỗi, lee minhyeong cũng chẳng dám nhịn ăn thật. em biết chắc rằng nếu không ăn đàng hoàng, son siwoo mà biết được, thế nào khi về cũng bị hắn phát vài cái vào mông. vậy là dù miệng cứ lẩm bẩm mấy lời trách móc, chân em vẫn lết xuống bếp, tự chuẩn bị bữa sáng cho mình.
vừa ăn xong, chưa kịp lau miệng, điện thoại liền reo vang. là son siwoo gọi. lee minhyeong mở máy lên, giọng hắn trầm ấm cất lên ngay: "bé cưng đã ăn sáng chưa?"
em vừa nhai miếng dâu chín mọng vừa lẩm bẩm qua điện thoại, giọng nũng nịu cố tình như để hắn nghe rõ sự bất mãn: "ăn rồi... nhưng anh không ở đây ăn với em, buồn nhắmm." son siwoo bên kia đầu dây khẽ cười, dỗ dành em vài câu, biết rõ là mèo yêu của hắn đang dỗi nhẹ vì nhớ hắn mà thôi.
kết thúc cuộc trò chuyện ngọt ngào, lee minhyeong thở dài nhẹ nhõm, tính gác lại chuyện để tập trung tận hưởng ngày nghỉ của mình. nhưng bất ngờ, chuông cửa nhà vang lên. em lật đật chạy ra mở cửa, không chút đề phòng.
đứng trước cửa là một người phụ nữ trông hiền lành và có phần quen thuộc, nhưng lee minhyeong không thể nhớ rõ đã gặp ở đâu. bà ấy cười nhẹ, giọng nói dịu dàng: "xin chào, cho tôi hỏi son siwoo có ở nhà không?"
lee minhyeong ngơ ngác lắc đầu, trả lời với sự ngập ngừng: "dạ... không ạ, anh ấy không có ở đây." người phụ nữ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, khiến em càng thêm bối rối.
"bà ấy là ai nhỉ? sao lại tìm son siwoo?" lee minhyeong lập tức cầm điện thoại lên gọi cho hắn, kể lại toàn bộ sự việc. đầu dây bên kia, son siwoo im lặng rất lâu, khiến em bắt đầu lo lắng. phải đến vài giây sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, giọng nói bình tĩnh: "là mẹ của anh."
lee minhyeong tròn mắt, không ngờ bà ấy chính là mẹ của son siwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
hendsgu | stage
Fanfictionwarning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.