8

71 18 0
                                    

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

____________

sau một hồi cãi vã trong nhà tắm, không khí vẫn căng thẳng và nặng nề. lee minhyeong vẫn chưa nguôi giận, ánh mắt em lạnh lùng nhìn son siwoo. bước ra khỏi nhà tắm, em hỏi ngay, "anh đã đặt phòng chưa?"

son siwoo khựng lại. hắn hiểu, lee minhyeong không muốn ở cạnh hắn ngay lúc này. lòng hắn đau thắt khi thấy khoảng cách giữa họ càng xa hơn. nhưng thay vì trả lời, son siwoo lặng lẽ bước đến, kéo em vào lòng. mặc cho lee minhyeong giãy giụa, hắn vẫn ôm chặt, như sợ nếu buông tay ra, em sẽ rời xa mãi mãi.

hắn cúi xuống, hôn lên trán em, rồi lên má, những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao lời xin lỗi không thể nói thành lời. "mèo yêu, anh biết em đang giận. anh sai, anh thực sự sai... nhưng đừng đẩy anh ra, được không? anh xin lỗi." giọng hắn dịu dàng, nỉ non, như muốn làm dịu đi sự bực tức trong lòng lee minhyeong.

lee minhyeong vẫn không nói gì, nhưng sự giãy giụa dần yếu đi. cảm xúc trong lòng em rối bời, dù giận nhưng tình cảm với son siwoo vẫn không thay đổi. thấy em đã bớt chống cự, son siwoo siết chặt vòng tay hơn, dỗ dành, "ngủ một chút đi. em mệt rồi, để anh ở đây với em, chỉ một chút thôi."

sự dịu dàng của hắn khiến lee minhyeong mềm lòng dần. dù vẫn còn giận, em không nói thêm lời nào, chỉ im lặng nằm xuống giường. son siwoo ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc em, để em từ từ chìm vào giấc ngủ.

khi chắc chắn lee minhyeong đã ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng rời đi, để lại một nụ hôn cuối cùng lên trán em.

____________

sáng hôm sau, mọi cảnh quay đã hoàn thành, lee minhyeong cuối cùng cũng có thể trở về thủ đô. dù trong lòng vẫn còn dỗi hờn, em vẫn quyết định về cùng son siwoo. suốt chuyến đi, em ít nói hơn hẳn, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. son siwoo biết rõ tâm trạng của em, nhưng hắn cũng không dám nói gì thêm, chỉ thầm hy vọng mọi thứ sẽ ổn hơn khi về đến nhà.

khi vừa về đến nhà, lee minhyeong không nói không rằng, liền bật TV xem tóm tắt vụ việc của son siwoo. hắn chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn em. rõ ràng là em thà nghe từ TV còn hơn từ miệng hắn, điều này khiến hắn cảm thấy chạnh lòng, nhưng hắn không trách được. hắn hiểu mình đã sai.

không muốn làm phiền thêm, son siwoo lẳng lặng vào bếp nấu ăn, chờ đến khi em xem xong thì mời em ra ăn. trong lòng hắn vẫn tràn đầy lo lắng, không biết em sẽ phản ứng thế nào khi nghe toàn bộ câu chuyện qua TV.

lee minhyeong xem hết mọi thứ, ngồi lặng im trên ghế, đôi mắt em đã ướt nhòe. sự tổn thương và lo lắng hiện rõ trên gương mặt. khi son siwoo bước ra từ bếp, vừa nhìn thấy ánh mắt em, hắn đã cảm nhận được sự day dứt trong lòng mình.

"son siwoo, sau này anh có ngoan không? có chuyện gì cũng phải kể cho em chứ? anh tuyệt đối không được làm em lo lắng như thế nữa." giọng lee minhyeong run run, nhưng từng lời từng chữ như xoáy vào lòng son siwoo.

nghe thấy những lời đó, son siwoo như người đang đuối nước vớ được chiếc phao cứu sinh. không suy nghĩ thêm, hắn vội vàng bước đến, ôm chầm lấy mèo yêu, hôn lên trán, lên má, rồi nỉ non: " anh hứa mà, từ giờ anh sẽ ngoan, không giấu giếm bất kỳ điều gì nữa. mèo yêu muốn gì anh cũng nghe hết, có chuyện gì cũng sẽ kể cho em đầu tiên, được không?" hắn nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy sự chân thành.

lee minhyeong vẫn còn đang dỗi, nhưng rõ ràng son siwoo đang cố hết sức để dỗ dành. khi nghe hắn tiếp tục: "mà này, anh còn hẹn với mẹ rồi đấy, sắp tới sẽ ra mắt chính thức luôn. em mà từ chối thì anh ngất cho em xem." – hắn vừa nói vừa giả vờ làm mặt mếu, nhưng ánh mắt sáng ngời của hắn thì hoàn toàn ngược lại, tràn đầy sự háo hức và mong chờ.

lee minhyeong nhìn hắn, không thể kìm nổi nụ cười nhỏ trên môi. dẫu giận là thế, nhưng với kiểu đáng yêu lém lỉnh này, làm sao mà giận hắn lâu được chứ?

hendsgu | stageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ