7

70 17 0
                                    

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

___________

son siwoo đáp chuyến bay xuống tỉnh xa xôi, nơi mà lee minhyeong đang bận rộn với lịch quay phim. hắn biết lần này mèo yêu của hắn giận thật, không phải kiểu giận dỗi đáng yêu như thường ngày. lần này là lỗi của hắn, rất nặng. hắn đã không ở bên cạnh em khi cần nhất, đã giấu đi quá khứ, để một mình lee minhyeong phải lo lắng, hoang mang. giờ thì mèo muốn hắn làm gì, hắn cũng sẵn sàng.

cũng như buổi tối trước khi hai người xa nhau, son siwoo vẫn đứng dựa vào tường ở xa xa, vẫn châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn lee minhyeong diễn. ánh mắt hắn dõi theo từng cử động của em, nhưng hôm nay không còn vẻ kiêu ngạo tự tin thường thấy, chỉ còn sự nặng nề của người đang cố chuộc lỗi.

lee minhyeong không như trước kia, không còn quay lưng bỏ đi khi thấy hắn. thay vào đó, em đứng im nhìn chằm chằm vào son siwoo, ánh mắt lạnh lẽo đầy tổn thương. không phải sự khó chịu bình thường, mà là sự im lặng đáng sợ, như thể giữa họ đang có một khoảng cách khó có thể lấp đầy. chỉ đến khi trợ lý khều nhẹ vai, nhắc nhở rằng cảnh quay đã xong, lee minhyeong mới thoáng bừng tỉnh, nhưng em không nói một lời, chỉ quay mặt bước thẳng vào hậu trường.

không thèm tẩy trang, lee minhyeong vừa vào liền dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi phim trường về nhà nghỉ. ánh mắt không một lần ngoảnh lại về phía son siwoo, dù hắn vẫn âm thầm theo sau từng bước, không dám đến gần.

son siwoo nhìn bóng lưng mèo yêu, lòng hắn rối bời nhưng không dám mở lời. hắn biết bây giờ lời xin lỗi nào cũng chẳng đủ, chỉ có thể im lặng lái xe theo em về nhà nghỉ, không một lời thanh minh hay giải thích, chờ đợi cơ hội để được tha thứ.

_______________

son siwoo lặng lẽ theo sau lee minhyeong, lòng đầy nỗi lo lắng. khi đến trước cửa phòng, em dừng lại, đưa tay chặn hắn lại. ánh mắt lee minhyeong đầy giận dữ, và son siwoo biết lần này không đơn giản như những lần giận dỗi trước đây.

em không muốn gặp anh,” lee minhyeong nói, giọng có chút run rẩy nhưng kiên quyết.

son siwoo cố gắng nhẹ nhàng, “mèo yêu, anh chỉ muốn xin lỗi.”

anh đã làm gì? nghe máy cũng không thèm nghe,” lee minhyeong phản bác, ánh mắt em lạnh lùng.

một hồi dằn co giữa hai người, son siwoo cố gắng bước gần hơn, nhưng lee minhyeong lại đẩy hắn ra. không hiểu sao, tay son siwoo vô tình bị cửa đập mạnh, cơn đau khiến hắn bật kêu lên.

anh có làm sao không?” lee minhyeong giật mình, nhưng vẫn giữ thái độ cứng rắn, chỉ ôm lấy tay hắn mà không nói gì.

son siwoo khẽ lắc đầu, nhẫn nhịn cơn đau. sự im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở hổn hển của hai người. lee minhyeong nhìn hắn với ánh mắt lẫn lộn giữa lo lắng và giận dỗi, còn son siwoo cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹt.

cuối cùng, sau một lúc, em thở dài, bước vào nhà tắm mà không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa.

sau một lúc, lee minhyeong bước ra từ nhà tắm với bộ đồ ngủ đáng yêu. mái tóc còn ướt, em trông thật xinh xắn, khiến son siwoo không khỏi ngẩn người. khi ánh mắt em lướt qua hắn, son siwoo biết mình cần phải mở lời.

mèo yêu,” hắn nhẹ nhàng gọi, “anh cần em giúp.”

“giúp gì?” lee minhyeong nhướng mày, biểu hiện vẫn còn chút căng thẳng.

cạo râu cho anh,” son siwoo thỏ thẻ, vẻ mặt ngượng ngùng. “anh không làm được.”

“tại sao anh không tự làm?” em phản bác, giọng điệu vẫn còn chút lạnh nhạt.

lee minhyeong chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn cảm thấy mềm lòng trước ánh mắt ấy. dù bực bội, em vẫn đứng dậy. “được rồi, nhưng anh phải hứa sẽ không làm phiền em nữa.”

son siwoo mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. hắn dẫn em vào nhà tắm, không quên ôm lấy eo lee minhyeong, kéo em sát lại gần. không gian kín mít khiến hai người càng cảm nhận được hơi ấm từ nhau.

____________

son siwoo đứng im lặng, nỗi bất lực dâng trào trong lòng. hắn vùi đầu vào cổ lee minhyeong, giọng nhão nhoẹt, “xin lỗi em, mèo yêu. anh thật sự xin lỗi.”

thấy hắn như vậy, lee minhyeong không thể kiềm chế được cơn tức giận. “anh xin lỗi thì có ích gì chứ? tại sao anh không cho em biết chuyện gì đã xảy ra? anh biết em đã lo lắng như thế nào không?” giọng em vang lên, chứa đựng sự uất ức và thất vọng.

anh chỉ muốn bảo vệ em, không muốn em bị liên lụy…” son siwoo lắp bắp, nhưng lại cảm thấy lời giải thích của mình thật vô nghĩa. hắn không biết làm thế nào để khiến mọi chuyện tốt hơn, và chỉ cảm thấy tội lỗi khi thấy em khóc.

bảo vệ cái gì? anh chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi!” lee minhyeong quát, nước mắt rưng rưng. “em không cần anh bảo vệ, em chỉ cần anh nói cho em biết sự thật!”

son siwoo ngẩng đầu, ánh mắt đầy xót xa nhìn vào mắt em. “anh không muốn em phải chịu đựng, anh sợ…” nhưng hắn không thể nói tiếp, vì hắn biết mình đã làm tổn thương em sâu sắc.

sợ cái gì? sợ em sẽ không muốn gặp anh nữa?" lee minhyeong cảm thấy bất lực và ức chế.

khoảnh khắc đó, không gian giữa hai người như bị nén lại, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề và nỗi đau trong lòng họ. son siwoo chỉ biết đứng đó, tay nắm chặt, trong lòng chua xót khi thấy em đau khổ.

hendsgu | stageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ