ー a, gánh nặng phiền thật đấy nhỉ!
"khoan đã wonwoo, anh hỏi cái này được không?" một giọng nói gọi wonwoo khi cậu đang cố vác thân đến tiết cuối cùng trong ngày. vừa nghe cậu đã rên rỉ rồi; tâm trạng không tốt cộng thêm cơn đau đầu dai dẳng từ hôm qua khiến cậu dễ cáu tiết. giờ cậu chẳng muốn trả lời ai cả, ngay cả bạn thân như anh joshua cũng không. tuy vậy, joshua vẫn bắt kịp cậu nhóc ủ rũ đó khi cậu cố chạy đi, chắn trước mặt wonwoo để ngăn cậu lại. "anh muốn gì hả joshua? có vấn đề gì sao?"
"mày biết có mà. có vấn đề gì đó với jun và em ấy không chịu nói với anh. như vậy cáu thật chứ vì ai nhìn vào cũng biết có gì không ổn, nên anh hy vọng mày sẽ nói-" joshua huyên thuyên về jun, hay đúng hơn là những thứ mà anh đã để ý được. cậu trai người trung trông yếu đi nhiều. hôm qua anh còn thấy jun bị run tay trong lớp nhưng cậu lại làm như chẳng làm sao. joshua biết nếu như có một người nắm rõ được mọi thứ dính dáng về jun, người đó chắc hẳn sẽ là wonwoo.
nhưng cả wonwoo cũng giữ im lặng khi joshua nói, thậm chí còn chẳng tập trung nghe anh chàng. thay vào đó, tâm trí cậu mải nhớ về cuộc nói chuyện giữa cậu và jun vào giờ ăn trưa hôm qua.
"mày sao thế? bình thường mày có như vầy đâu." wonwoo cộc cằn hỏi jun trong khi cậu trai kia cố tránh né bằng cách bước đi hướng khác. khi cậu bắt kịp được cậu trai tóc tím rồi, cậu phải nắm chặt cổ tay jun để ngăn người kia khỏi bỏ đi. đó là khi jun đeo lên mặt nụ cười rạng rỡ nhất và hướng về phía cậu bạn đang tức tối. "tao hay khó đoán vậy mà wonwoo, tao có bao giờ hành động như người ta tưởng đâu."
"tao biết mày đang làm sao đó jun, đừng có diễn nữa. tao nghĩ mày biết không có ích gì với tao mà." jun quay lại đối mặt wonwoo, đáng lẽ cậu nên biết bạn cậu đủ thông minh để nhận ra chuyện gì. bằng một cách nào đó cậu trai tóc đen luôn đoán được chuyện trước khi jun kể, như cách cậu đoán ra là jun trộm bài tập về nhà của cậu hồi lớp bảy hay khi wonwoo chất vấn jun về việc cậu thích anh joshua. thật ra thì chuyện đó ai cũng biết, tất cả những gì jun làm là chỉ lảm nhảm về anh chàng mà. "vậy mày biết rồi?"
"em mày nói với tao vụ mày bỏ uống thuốc. ban đầu tao không muốn tin vì mày đâu có ngu ngốc đến vậy, nhưng ra là có." jia kể với wonwoo để đảm bảo jun giữ lời hứa với cô. cô bé đúng là có tin anh trai, nhưng cô cũng biết anh cô hay nói dối. cậu luôn nói dối về cảm xúc và cảm giác của mình, vậy tại sao lại không dối luôn về việc uống thuốc? jia biết wonwoo cũng gần cả cuộc đời rồi; cậu trai này như người anh thứ hai của cô vậy, đó là lý do cô tin để tâm sự với wonwoo về jun vào tuần trước. "con bé nói với mày lúc nào hay vậy?"
"chuyện đó thì quan trọng gì? thứ quan trọng là mày xách đít về nhà và bắt đầu uống thuốc lại cho tao. đừng có hành động ngu ngốc nữa đi jun và mở to mắt mày ra." wonwoo cằn nhằn đầy gắt gỏng, bực vì sự thiếu trách nhiệm của jun. cậu rất ghét khi jun đi làm mấy thứ vô nghĩa như bỏ thuốc vì cậu trai tóc tím rõ ràng đủ khôn để biết mà không làm vậy. cậu đã mong chờ nhiều hơn thế bởi jun vốn vẫn luôn rất ý thức trong việc này mà.
tuy vậy, lời nói của wonwoo chẳng khuyên jun được bao nhiêu. cậu trai tóc tím rất quyết tâm về hướng đi của mình và cũng rất thất vọng vì ngay cả wonwoo cũng không hiểu cậu đang làm gì. với một người đã quen biết jun quá lâu như cậu trai tóc đen, việc cậu chẳng biết gì về jun khá là kinh thiên động địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
shuajun | childish.
Fanfictionchildish (adj.) /chile·duhsh/: ngây ngô; tính cách như trẻ con. ☾ hóa ra làm bạn với học bá joshua khó hơn jun tưởng, nhất là khi người kia gần như chẳng muốn liên quan gì đến cậu. lowercase intended. bắt đầu: 22 tháng mười, 2020. hoàn thành: 11 thá...