- chỉ là một chuyến tản bộ đáng nhớ với josh
jun ngáp lần thứ năm trong lớp trong khi đếm từng giây đến giờ hết tiết. cậu trai tóc tím này đang vô cùng háo hức vì đó đã là tiết cuối của cậu rồi, cũng có nghĩa rằng cậu có thể chạy thẳng về nhà và vùi mặt vào giường ngủ bù cho cả ngày hôm nay. joshua là kiểu người sẽ lại chôn bản thân vào bài trong khi jun coi giờ ra về là điểm bắt đầu của một cuộc nghỉ dài mà chỉ dừng khi đến ngày đi học tiếp theo.
đương nhiên là cậu trai người trung này có làm bài tập, còn đúng hẹn là đằng khác, chỉ là jun không thấy được ý nghĩa của cái việc giày vò bản thân vì bài ở trường. cậu đủ thông minh để hoàn thành bài tập và biết thừa cái nhịp độ mà joshua học sẽ chỉ khiến cậu kiệt sức mà thôi. cậu thích được tận hưởng thời gian rảnh và chơi đùa hơn. hồi xưa khi còn là một đứa trẻ cậu nào có cơ hội được tung tăng nhiều thế này, vì thế bây giờ là cái khoảng thời gian mà cậu chọn để trở nên mạo hiểm và, như joshua từng nói, kỳ lạ.
giáo viên tiếng anh đập quyển sách xuống bàn để kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ, nhận lại một vài tiếng cười từ các bạn học bên cạnh. jun bông đùa đập sách mình đáp trả, để rồi thứ cậu được lại là cấm túc vào giờ ăn trưa hôm sau. nhưng jun vẫn thấy nó đáng vì cậu thấy được cái biểu cảm sốc của giáo viên lúc cậu đập trả cuốn sách lên bàn.
sau đó jun đã ra khỏi trường rồi. chuông reo không lâu sau khi cậu nhận được hình phạt cấm túc và cậu là một trong những đứa học sinh phóng ra khỏi cửa nhanh nhất. cậu chàng thật sự mừng rỡ khi cậu lại được hít thở không khí trong lành sau khi bị kẹt bên trong trường cả ngày. cậu vừa nhìn xung quanh vừa nghĩ mình muốn làm gì, ví dụ như đến công viên hoặc đi ăn trưa, nhưng mạch suy nghĩ của cậu dừng khi chạm mắt với một bóng hình quen thuộc.
"mình lại gặp nè joshua!" jun reo lên sau khi đuổi theo joshua đang rời khỏi trường. khi cậu cuối cùng cũng bắt kịp vị đàn anh, hai người đã đi qua được một ngã rẽ và giờ đang hướng về nhà của joshua. jun nhẹ nhàng thở dốc, đặt một tay lên ngực để trấn an trong khi vẫn cười tươi với anh. "xui xẻo là vậy. cậu muốn gì đây junhui?"
"anh nghĩ sao mà em muốn gì? em chỉ đang đi tản bộ với anh bạn thân thôi mà." jun bắt lại nhịp thở bằng cách hít sâu nhiều hơi. cậu thở phào khi joshua không để ý đến cậu mệt cỡ nào và vẫn cứ đối xử với cậu như bình thường. mặc dù cậu có ghét cái thái độ cay nghiệt của vị đàn anh này đối với cậu so với những người bạn khác, nhưng cậu sẽ càng ghét hơn nếu joshua đối xử với cậu khác đi chỉ vì một chứng bệnh của cậu. "tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa? ta không phải bạn."
"bạn của hai tụi mình là bạn và hơn nữa anh cười vì trò đùa của em, dựa trên những bằng chứng đó thì mình là bạn rồi." jun tự tin nói như thể việc đã rõ rành rành rồi. joshua cười giễu khi anh nhớ lại cái trò con bò mà jun nói trong tiết lý. thật ra đó là lần đầu tiên mà joshua chịu cười với trò đùa của jun. joshua thường kiềm lại để cố tình làm cậu trai người trung kia thất vọng; nhìn cậu hí hửng như thế vì nụ cười của anh thật ra cũng không tệ. "bạn bè chẳng ai làm phiền nhau khi người kia đang bận cả."
"ngược lại, bạn bè thật thích quậy phá lẫn nhau đó. anh thấy mingyu với wonwoo chưa? hai đứa đó cứ chọc nhau suốt đó thôi." jun nhanh chóng đáp lại sự bác bỏ của joshua. jun cũng có ý đúng, wonwoo và mingyu lúc nào cũng cố tình xấc xược với nhau. hai người đó có thể đùa giỡn như vậy một cách bình thường, jun nghĩ cậu và joshua cũng có thể có chút giống như vậy. "chúng ta thì khác."
"đúng nhưng chúng ta có thể giống vậy mà." jun bĩu môi trước thái độ tiêu cực của joshua. cậu chỉ muốn được anh công nhận một lần thôi. và rồi nhận được nó khi joshua quay sang ném cho cậu một cái lườm. hai đôi mắt chạm nhau khiến má jun nổi lên một màu hồng, nhưng những từ ngữ từ miệng joshua chỉ càng thách thức cậu hơn. "ừ nhưng chúng ta không giống."
"vâng được rồi, lý do của anh đúng thật. dù sao thì anh đi đâu vậy? công viên hay gì vậy anh?" jun nhanh chóng chuyển chủ đề, tránh việc chọc cho chàng trai tóc nâu kia càng bực bội hơn. anh có vẻ đang căng thẳng, jun đoán ra từ hai quầng thâm dưới mắt. đôi lúc cậu chỉ mong anh biết mà nên thư giãn một chút. "không, tôi về học cho bài thi gym ngày mai."
"mình có bài thi gym hả? wow em còn chẳng biết nữa." jun bất ngờ kêu lên. nhưng cậu không ngờ joshua lại quay sang và lườm cậu vì câu nói đó. một vài học sinh xung quanh dừng lại để xem anh sẽ làm gì. họ biết khá rõ hai chàng học sinh này đối lập nhau, đó cũng là lý do khiến việc xem chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người trở nên thú vị.
"ừ, về luật bóng đá. đương nhiên cậu sẽ không biết rồi vì lần nào chơi mà cậu chẳng ngồi ngoài." joshua chế nhạo cậu trai tóc tím kia với tông giọng pha chút khắc nghiệt. anh vẫn không hiểu lý do vì sao jun ngồi ngoài trong lớp gym. chàng trai tóc nâu cũng có chút ác cảm xen lẫn vào giận dữ đối với jun. chỉ cái bóng của cậu trai tóc tím kia bám theo anh đã là một mồi lửa đối với joshua rồi.
trong khi đó, jun cảm giác trái tim mình chệch một nhịp mà cắn môi. cậu vẫn đi kế bên joshua, dù anh chẳng nhìn cậu lấy một cái sau câu bình luận vô ý đó. cũng chẳng được bao lâu trước khi chàng trai tóc nâu bước nhanh hơn và vượt hẳn qua vạch kẻ đường, để jun ở lại nhìn theo bóng lưng anh chậm rãi biến mất. jun khẽ thở dài, nắm lấy ngực mình và chau mày. "có phải em cố tình ngồi ngoài đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
shuajun | childish.
Fanfictionchildish (adj.) /chile·duhsh/: ngây ngô; tính cách như trẻ con. ☾ hóa ra làm bạn với học bá joshua khó hơn jun tưởng, nhất là khi người kia gần như chẳng muốn liên quan gì đến cậu. lowercase intended. bắt đầu: 22 tháng mười, 2020. hoàn thành: 11 thá...