33 || hey guys purple acting real sus

29 5 0
                                    

ー này tóc tím hành xử hơi đáng ngờ đấy

"anh woo, anh giải bài toán này giúp em được không?" mắt chan sáng lên khi cậu nhóc thấy vị đàn anh cáu kỉnh từ xa ở bàn ăn trưa. wonwoo ngồi ngay giữa jun và mingyu, đối diện một cậu nhóc đang đẩy cuốn tập toán lên trước mặt anh. chàng trai tóc đen uể oải ngáp, đặt khay thức ăn của mình xuống chỗ ngồi, gật đầu với chan rồi mới liếc qua cuốn tập. nhưng rồi giọng ai đó ho ầm lên ngay bên trái anh, lôi sự chú ý của cả hai người về mingyu.

"ảnh sẽ giúp, sau khi giúp anh mày làm bài thơ này nhá. ảnh hứa với anh trước rồi nên ha!" mingyu lè lưỡi ra với chan đầy trẻ con. hai đứa nhóc này có chút kình định với nhau; chan cố hết sức để làm mình nổi bật lên, nhưng so với mingyu thì lại thành ra thử thách. mingyu cảm thấy bị đe dọa và luôn phải ở thế phòng thủ, trong khi seokmin chịu trách nhiệm giảng hòa giữa hai người. là cậu hậu bối bình thường duy nhất trong nhóm cũng oải lắm chứ, bởi vậy trong khi chan và mingyu cãi lộn trước tô salad của cậu, seokmin chỉ tập trung vào ăn nó. 

wonwoo đảo mắt với cả hai cậu hậu bối, rõ ràng đã quá mệt mỏi với cái cách hai đứa hành xử như trẻ con. dù chúng chẳng làm được gì ngoài dồn thêm vào cơn đau đầu của anh, hai đứa lại không phải ưu tiên của anh bây giờ. người đang chiếm vị trí đó lại là cậu trai tóc tím bên phải, người nãy giờ không đụng miếng nào vào đồ ăn trưa của cậu. jun nay trông tái nhợt hơn bình thường và chỉ ngồi ở bàn ăn thôi cũng khiến cậu đầm đìa mồ hôi. những triệu chứng đó, cộng thêm những gì mà chàng trai tóc đen đã biết về jun, khiến anh lo lắng vô cùng.

"mình gặp anh em sau nhé." jun mỉm cười với nhóm rồi đứng dậy khỏi bàn. những người khác lại không thấy gì đáng ngờ trong cái cách cậu trai người trung đang hành xử, ngoài trừ wonwoo đang nhìn cậu một cách kì lạ. jun sẽ không bao giờ bỏ bữa, nhất là bữa trưa. bữa trưa vẫn luôn là một trong những khoảnh khắc yêu thích của jun trong ngày, và lý do duy nhất khiến cậu bỏ bữa chỉ có khi cậu thấy không khỏe hay suy sụp tinh thần. nhưng theo những gì wonwoo biết, anh đoán nguyên nhân đằng sau nghiêng về bệnh hơn. "mày không tính ăn hết bữa trưa à?"

"tao không đói wonwoo, hồi sáng tao cũng ăn quá trời rồi còn gì! mẹ tao làm mấy cái sandwich nhiệm màu lắm, ngon tuyệt cú mèo luôn đó!" jun vừa hồ hởi cười nói vừa xoa xoa bụng để nhấn mạnh ý mình. nó có thể lừa người khác đấy nhưng sao dễ dàng với wonwoo vậy được. thật ra, cách jun phải reo lên để trả lời như thế càng khiến anh lo hơn, nếu như một người còn có thể lo hơn cả thế. "bữa nào mấy đứa qua nhà anh đi! mẹ anh nấu ăn ngon lắm đó!"

"chốt kèo anh!" chan cười đầy ấm áp với jun, cậu xoa đầu cậu nhóc rồi mới rời khỏi căn tin. mắt wonwoo dính chặt trên người jun, dõi theo từng cử chỉ cho đến khi anh không thấy được jun nữa. cảm giác khó chịu dồn lại trong ngực khiến anh không thể tập trung vào ai khác ngoài jun trong lúc này. điều đó khiến chan có phần bực dọc bởi cậu đang cố cướp sự chú ý của anh khỏi mingyu. "vậy về bài toán thì sao anh woo-"

"jun hành xử kì lạ lắm. để anh đi coi nó làm sao." wonwoo đứng dậy rồi phóng theo hướng mà jun đi, để luôn khay thức ăn của mình ở lại. chan thở dài, thất vọng vì wonwoo đã biến mất mà chưa nhìn lấy cậu hay nói một lời chào. mingyu cũng đang u sầu y chang vậy, cậu tựa đầu vào tay và bĩu nhẹ môi. "chắc hôm nay cả hai chúng ta chẳng ai được ảnh để ý rồi."

"kiểu gì rồi anh wonwoo vẫn chọn anh jun hơn là hai đứa bây, chắc đớn lắm ha?" một giọng nói vang lên từ phía bên kia bàn, kéo sự chú ý của một chan đang thất vọng và một mingyu đang bực dọc. seokmin hờ hững thả một miếng cà rốt vào miệng. cậu cố tình nhai rột rột và mỉm cười với hai tên bạn như thể cậu không phải vừa xúc phạm họ vậy. tính ra cậu thấy cái cách hai tên mê anh wonwoo đến vậy cũng hài; gần như ngày nào cậu cũng lấy chuyện này làm thú vui mỗi lần ăn trưa.

"không đớn bằng khi tụi tao thụi hai nắm đấm vào đít mày đâu seokmin." mingyu căng cánh tay lên trong khi nắm hai tay lại đầy đe dọa. seokmin cười bối rối với hai đứa nay đột nhiên lại về một phe. chan thậm chí còn gật đầu để tỏ ý ủng hộ trước khi quay lại và nhếch môi cười đểu với seokmin. thỏa mãn rồi, chan lại nhìn mingyu vẫn đang cố khoe cơ để dọa cậu (một số bạn học xung quanh đang sáng mắt trước cảnh tượng đó).

"cuối cùng cũng có một lần mà em đồng ý được với anh đó mingyu." chan mỉm cười rồi vùi mặt vào cuốn tập toán. mingyu chợt khựng lại rồi lườm chan vì câu bình luận bất ngờ đó, khiến seokmin cười phá lên vì ván cờ giờ lại chuyển hướng. chuyện tiếp theo sau đó thì chẳng bất ngờ gì, mingyu hay trở nên nhõng nhẽo và phòng bị khi mặt mũi cậu đang đứng ở tiền tuyến. dù chỉ là một câu đùa nhỏ xíu đi nữa thì mingyu cũng sẵn sàng công kích rồi. "ê, nói năng vậy ý là sao hả?"

shuajun | childish.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ