— chúng ta đều cần một ai đó để tựa vào
"em sẽ gặp lại anh sau, junnie!" mingyu cười rạng rỡ với cậu trai người trung, xoa xoa mái tóc tím ấy lần cuối trước khi bước về phía cửa. ở đó có một wonwoo hờ hững gật đầu với jun thay cho một lời chào trước khi để mingyu đan khuỷu tay hai người vào nhau mà rời nhà joshua. chan đã về sớm với seokmin vì bị mẹ gọi về sớm rồi, vì thế mà giờ cậu nhóc cao lớn nào đó đang như lâng lâng trên mây vì cuối cùng cũng được trọn sự chú ý của wonwoo cho chính mình.
jun cười trong lúc nhìn hai người kia ra về rồi ngồi sụp xuống ghế. cậu chẳng biết phải nghĩ gì về wonwoo nữa, giây này cậu ta đang ở bên một chan vô cùng hớn hở, giây còn lại thì để mingyu kéo đi mấy buổi hẹn hò không chính thức mà hai người có lẽ sẽ nhớ đến sau này. chính jun thì nghĩ cả ba đứa đều hợp nhau lắm, nhưng đó cũng chỉ là ý cậu thôi. nhưng rồi tên bạn thân của cậu có vẻ cũng thích cả hai đứa đàn em, nên nghĩ như vậy cũng không đến là ngớ ngẩn. "ồ, cậu vẫn ở đây à junhui? tôi tưởng cậu về với wonwoo hay mingyu?"
"em cũng tính vậy, nhưng rồi em nhớ em có thể ngồi đây chơi với anh mà!" jun dùng tí năng lượng cuối cùng của mình mà nảy lên. nỗ lực để giữ không khí suốt cả buổi học đã rút gần hết sức của cậu rồi, đặc biệt là vì phần lớn thời gian là để hùa theo những trò đùa của seokmin. jun thương cậu đàn em ấy lắm, nhưng cậu không hiểu vì sao thằng bé có thể trụ lâu đến thế mà không thấy mệt. nhưng rồi nó có lẽ giống với những gì joshua nghĩ về cậu, có lẽ seokmin thật ra đã oải rồi nhưng chỉ là vẫn cố gắng vì cái danh hiệu moodmaker của cả nhóm thôi? lý do có là gì đi chăng nữa thì jun cũng thấy nghị lực của cậu nhóc đúng là rất đáng ngưỡng mộ rồi.
"chúng ta không phải bạn, junhui à." joshua nhắc nhở, cho anh và cho cả jun. cậu trai tóc tím đảo mắt với quyết tâm của anh để phủ nhận tình bạn đang chớm nở của họ; hai người mới ăn chung bánh và socola nóng tuần trước, như thế tính là bạn thân chí cốt rồi còn gì! anh chàng tóc nâu thở dài khi anh không thấy bất cứ dấu hiệu nào giống như jun sẽ đứng dậy khỏi sofa nhà anh. rốt cuộc joshua quyết định ngồi xuống bên cạnh jun, vô thức lên tiếng để thay thế sự tĩnh lặng vốn chưa bao giờ có giữa họ. "hơn nữa, cậu không phải về à? cũng trễ rồi đấy."
"ý là có nhưng mà em chưa muốn về. ở nhà cũng căng lắm chứ anh, nhất là khi có hai đứa em khiến em lúc nào cũng phải cảnh giác vậy." jun cười khúc khích khi mà cậu nhớ đến hai đứa em của mình. jia thì đúng là một cái gì khác rồi; cô bé đang đến cái giai đoạn khó xử đó của vị thành niên và tâm trạng của cô giờ cũng bắt đầu còn đa dạng hơn cả màu tóc jun qua các năm (trước khi nhuộm tóc tím, jun đã đi từ vàng, hồng, đỏ và cả cam trong đúng hai năm học). đứa em trai của cậu cũng đáng gờm không kém, lúc nào cũng muốn chơi và những hoạt động thể chất như vật lộn. nhưng có hai đứa nhóc loi choi chào mình ở cửa cũng tuyệt chứ, dù chăm chúng nhiều lúc cũng vất vả thật. "nếu như anh đồng ý thì em muốn ở lại thêm tí nữa."
cậu trai tóc tím liếc qua joshua với một cái bĩu môi nhỏ trên mặt. cậu mở to mắt dù chúng đang nhức nhối đến mức jun chỉ muốn nhắm lại để nghỉ ngơi cho rồi. môi jun cong lên thành một nụ cười lớn khi joshua gật đầu rồi thở dài. cậu biết kiểu gì joshua cũng sẽ đồng ý rồi, vì vốn đi chơi với cậu có lẽ là điểm sáng nhất trong cuộc đời nhàm chán của anh, nhưng được anh chàng chấp nhận vẫn khiến jun năng lượng hẳn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
shuajun | childish.
Fanfictionchildish (adj.) /chile·duhsh/: ngây ngô; tính cách như trẻ con. ☾ hóa ra làm bạn với học bá joshua khó hơn jun tưởng, nhất là khi người kia gần như chẳng muốn liên quan gì đến cậu. lowercase intended. bắt đầu: 22 tháng mười, 2020. hoàn thành: 11 thá...