ーbất cứ lúc nào tôi cũng sẽ sẵn sàng ôm em
"junhui, tôi tưởng chúng ta đang đến thư viện chứ nhỉ?" joshua cộc cằn lẩm bẩm, rút nhẹ lại bàn tay jun đang nắm của anh mà kéo anh trên đường, xa khỏi thư viện. trong tay còn lại của cậu trai tóc tím ôm một chiếc thảm đỏ lớn, nhợt nhạt hơn bên đang nằm trong tay joshua vì hứng gió lạnh. jun không để ý đến cái cách joshua kháng lại cái nắm tay, thật ra cậu lại càng ôm chặt tay anh hơn với một cái nhếch môi nhẹ trên mặt. "ừ thì, em nói dối đó."
"tới lúc này thì tôi cũng đoán ra rồi, chẳng ai lôi theo cái thảm đến thư viện cả." joshua thở dài, bỏ cuộc và để jun dẫn đường. họ đã không còn ở đường phố đông đúc của khu ngoại ô hay những trung tâm thương mại náo nhiệt của thành phố nữa rồi, thay vào đó lại như đang hướng đến một sân cỏ lớn mà trống trải. nhìn qua cũng giống nơi mà mấy tên sát nhân sẽ dẫn nạn nhân đến để ra tay lắm, rồi chôn họ ở rìa một khu đất bỏ hoang như nơi mà họ đang đến vậy. "cậu có định nói tôi nghe chúng ta đang đi đâu không hay tôi phải bắt đầu đấm đá và la hét đây?"
"thì mình tới đi rồi anh biết!" jun cười thành tiếng rồi rẽ ngang vào khu đất. nó không vắng như joshua tưởng; ở đây cũng có vài nhóm người ngồi trên những tấm thảm như cái mà jun mang theo vậy, và cả vài người vây quanh ban nhạc đang bố trí dụng cụ trên sân khấu. joshua quan sát trong lúc họ được dẫn thẳng đến nơi, rồi một khuôn mặt quen thuộc đang giám sát tiến trình của ban nhạc hiện ra.
"chào anh seungcheol!" jun hớn hở gọi, vẫy tay ra hiệu cho seungcheol đến chỗ mình. anh chàng ấy làm y thế, phủi hết trách nhiệm của mình trong một phút mà đến tiếp đón cậu bạn. seungcheol là thủ lĩnh của ban nhạc, dù sao thì họ cũng đã xong xuôi lúc anh nói sẽ đi chào jun rồi. cả nhóm cười khẩy, làm như sự giúp đỡ của anh từ đầu đến giờ chỉ bằng thừa và anh chàng chỉ cười đáp trả, vẫn chưa thôi khi đến được chỗ hai người.
"junnie! ồ, lần này cậu rủ cả joshua theo nhỉ. thấy cả hai đứa vậy anh vui lắm." seungcheol chỉ về hướng tay hai người vẫn đang đan vào nhau một cách láu cá. jun cười đầy tự hào, hớn hở khoe rằng cậu đang nắm tay joshua trong khi anh chàng tóc nâu lại giả như không biết gì về việc có tay của cậu trai người trung đang nằm gọn trong tay mình. rồi một thành viên của ban nhạc tiến đến và thì thầm vào tai seungcheol, trước khi anh chàng gật đầu rồi cũng làm tương tự với hai người. "ừm! em nghĩ càng đông càng vui chứ đúng không? cho người đời trố mắt đi anh! em biết mọi người làm được mà!"
"vụ gì vậy?" joshua hỏi sau khi seungcheol rời đi và cả hai đã yên vị trên khu đất, ngay giữa đám đông, ở chỗ mà jun đã chọn. cậu trai tóc tím trải tấm thảm đỏ ra và cả hai cùng ngồi lên đó. "ban nhạc của anh seungcheol đang tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ cho cộng đồng đó anh. họ thích làm vậy để thử coi mấy bài hát có phải hit giật đùng đùng không, dù thứ gì mấy người này làm ra cũng đều là kiệt tác hết á."
jun mê nghe ban nhạc mỗi khi họ tổ chức hòa nhạc miễn phí như thế này, dù là đi một mình hay có bạn đi cùng cũng được. lần cuối cậu có người là khi cậu kéo được wonwoo và mingyu đến chung. lần đó không vui lắm vì cả buổi cậu như kỳ đà cản mũi vậy nhưng mà cũng đỡ cô đơn. nhưng mà bây giờ jun đã có joshua rồi, và cậu nghĩ ở bên anh chàng còn vui hơn làm bóng đèn cho hai tên bạn thân gấp mười lần. dù sao cũng vì đây là joshua mà, jun phải thừa nhận cậu đã khá phải lòng anh chàng cáu kỉnh này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
shuajun | childish.
Fanficchildish (adj.) /chile·duhsh/: ngây ngô; tính cách như trẻ con. ☾ hóa ra làm bạn với học bá joshua khó hơn jun tưởng, nhất là khi người kia gần như chẳng muốn liên quan gì đến cậu. lowercase intended. bắt đầu: 22 tháng mười, 2020. hoàn thành: 11 thá...