*10*

263 47 5
                                    

Trong tầm mắt của Son Siwoo hiện tại là một trần nhà trắng xoá, điểm tô thêm một giàn đèn vàng trông rất sang trọng và đắt tiền. Cậu chớp mắt một vài cái để làm quen dần với luồng ánh sáng từ bên ngoài, từ từ ngọ nguậy một lúc thật lâu để khởi động những nhóm cơ bị co cứng sau một giấc ngủ dài. Vài giây sau, Son Siwoo đã phải đơ cứng tất cả cơ mặt vì nhân dạng của người nằm bên cạnh mình.

" What the fuck? Park Jaehyuk? Là sao? Chuyện gì vậy? Tôi đã làm ra chuyện gì vậy...? "

Những ý nghĩ chỉ dám gào thét ra bên trong đầu, bên ngoài miệng tất nhiên là im bặt - một sự im lặng ngàn năm mới có một lần. Cậu rón rén từng chút một rời khỏi chiếc giường mềm mại này, gom nhặt từng chiếc quần chiếc áo vươn vải khắp trên mặt sàn sau đó lặng lẽ chuồn khỏi căn hộ này.

Son Siwoo đi thẳng một mạch đến kho rượu của Han Wangho, quần áo thì xộc xệch, ánh mắt thơ thẩn đến mất hồn át vía. Đây là lần đầu tiên, những người nhân viên ở kho rượu nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của chủ nhân quán lounge có tiếng trong thành phố.

" Mày như này là thế nào? "

" Đừng nói với tao, mày bị đám đàn ông của buổi tiệc đó mukkbang rồi đấy nhé? "

Theo lệ cũ, chỉ cần nghe tiếng gót giày va chạm vào nền sàn gỗ Wangho cũng đã nhận ra nhân vật nào đang đến. Tận mắt chứng kiến bộ dạng tả tơi chưa từng có của Siwoo, Wangho cũng phải tỏ ra chín phần kinh ngạc.

" Không phải là đám đàn ông..."

" Mà là một người đàn ông..."

Siwoo ngồi phịch xuống đất, ôm đầu thở dài đầy não nề. Wangho dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, thầm cười lén một lúc mới ngồi xuống bên cạnh người bạn số khổ này. Dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa nhẹ chiếc lưng cong cong ấy, mang đầy sự an ủi bao bọc lấy người nọ.

" Park Jaehyuk đúng không? Ít ra là anh ta chứ không phải ai khác"

" Sao mày biết là anh ta? "

Siwoo lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy phức tạp nhìn vào đôi mắt của Wangho. Chỉ nhìn thấy cậu ấy nở ra một nụ cười nhạt nhoà, bàn tay cũng vô thức vỗ vào chiếc lưng của cậu một lúc một mạnh hơn. Siwoo gạt phăng đi bàn tay nhỏ nhắn kia, ánh mắt đột nhiên ngập tràn giận dữ.

" Mày thông đồng với anh ta lừa tao phải không? "

" Mày điên à? Tao không phải loại thiếu tiền đến độ phải bán rẻ bạn bè! "

" Vậy thì tốt..."

Siwoo trở về dáng vẻ cũ, rũ rượi gục đầu dưới ánh đèn phản phất của kho rượu. Wangho lôi mạnh cổ áo của Siwoo đứng dậy, tiến ra bên ngoài quầy bar. Hôm nay, chính chủ của kho rượu sẽ trực tiếp đứng quầy pha chế, tặng riêng cho Son Siwoo một món đồ uống xoa dịu tâm hồn vừa nhận một cú đả kích rất mạnh.

" Whisky Sour Cocktail, xin mời."

Loại coktail được Wangho đẩy đến trước mặt Siwoo có nồng độ cồn được đánh giá khá cao, kết hợp cùng loại Whisky có hương vị nồng nàn và một chút chanh tươi, đánh mạnh vào vị giác của những người ưa thích những mùi vị nồng đậm. Vì được pha chế với rượu Whisky nên các bartender thường sẽ không khuyến khích các khách hàng sử dụng.

" Mày muốn tao đi chầu ông bà à? "

" Tao thì thấy mày hợp đi bán muối hơn đấy. "

" Nhưng nó là một mà thằng kia? "

" Thì đã có ai nói nó là hai đâu thằng đần? "

" Lỗi tao, tao trân trọng xin lỗi! "

Hai bên lại tiếp tục xảy ra tranh cãi cho đến khi có một giọng nói phát ra từ phía sau. Giọng nói này khiến Siwoo và Wangho trở nên cảnh giác cao độ. Cả hai cùng lúc hướng trọn ánh nhìn về nơi gio giọng nói ấy vừa phát ra.

" Chào! Tôi đến đây đón người của tôi."

Park Jaehyuk xuất hiện cùng một bộ âu phục màu xanh navy, cà vạt cũng được thắt ngay ngắn. Hắn ta từng bước tiến về chỗ ngồi của Siwoo, khuôn môi nợ rộ một nụ cười đầy thoả mãn. Hắn vòng tay ôm trọn chiếc eo đêm qua đã cùng mình lăn lộn hàng tiếng đồng hồ.

" Park Jaehyuk! Xin hãy giữ tự trọng! "

" Đêm qua tôi đâu nghe em nói câu này nhỉ? "

Siwoo và Jaehyuk vô thức nhìn vào mắt nhau, trạng thái của cả hai hiện tại đối lập nhau đến mức Wangho cũng đã cảm nhận được sức nóng toả ra từ Siwoo. Wangho tiến ra bên ngoài, tách rời cả hai ra khỏi nhau nhanh chóng che chắn trước tầm nhìn của Siwoo.

" Anh đến đây làm gì? Chẳng phải anh đã có Jayson rồi sao? "

" Cậu nói gì vậy? Chẳng phải một tay cậu gài bẫy Jayson của tôi sao? "

" Còn chẳng phải Jayson của anh hám lợi vì vài đồng bạc lẽ mà bán rẻ tôi sao? "

" Cũng chẳng phải chuyện của tôi, tôi làm sao biết được cậu ta sẽ như vậy. "

" Anh..."

Jaehyuk bỗng dưng cười lớn thành tiếng, Siwoo ở phía sau lưng cũng đã mơ hồ nối đuôi được một vài chi tiết vừa nghe được. Hắn ta đưa tay nắm lấy cánh tay của Siwoo kéo mạnh về phía mình, cậu men theo quán tính ngã nhào vào lòng của hắn. Tác dụng của ly Whisky lúc nãy cũng bắt đầu phát huy, sự ấm áp trong vòng tay ấy cũng đã dỗ dành cậu tiến vào giấc ngủ.

" Han Wangho, tôi không để ý chuyện cậu gài bẫy Jayson. Sau này đừng xen vào chuyện của tôi và Siwoo nữa, chúng ta xem như huề nhau."

" Son Siwoo là bạn của tôi! Tôi không cho phép anh làm tổn thương cậu ấy! "

" Nếu tôi có ý định làm tổn thương Siwoo thì hôm nay Siwoo đã trở thành tro tàn rồi, không còn ngồi đây uống rượu với cậu đâu Wangho à. "

Vừa dứt lời, hắn đã bế thốc Siwoo lên nâng niu cậu ấy như báu vật, quay lưng cất bước rời đi khỏi kho rượu. Wangho vẫn cứ đứng như trời trồng, căng thẳng đến tột độ khi nhớ lại những lời hắn ta vừa nói hoặc có thể là cảnh cáo thẳng mặt cậu.

" Tại sao..?"

" Tại sao Park Jaehyuk lại biết mình gài bẫy Jayson...? "

...

[ Ruhends ] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ