*14*

240 53 9
                                    

Trở về bên sự náo nhiệt tại SECRET, Son Siwoo bất cẩn va phải một vị khách lạ. Người này có vẻ ngoài khá phong trần, gương mặt lạnh lùng cùng giọng nói khàn đặc như những chàng trai đang vỡ giọng ở độ tuổi dậy thì. Cậu gửi lời xin lỗi đến người nọ rồi nhanh chóng đảo vòng bên trong SECRET.

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ mọi người?"

" Tạm ổn thôi anh ơi."

Sau khi đã hoàn thành việc kiểm tra xung quanh, Siwoo mới di chuyển đến quầy bar để dò hỏi một vài chuyện. Thông qua lời của mọi người, lượng khách trong ngày mở cửa trở lại khá vắng vẻ, không còn được đông đúc như những ngày về trước. Với tư cách là một người chủ, cậu chỉ biết động viên mọi người cùng cố gắng vượt qua. 

Ngày đầu tiên mở cửa trở lại kết thúc sau khi vị khách cuối cùng ra về vào lúc 23:27, mọi người bắt đầu dọn dẹp và lần lượt ra về. Siwoo bắt đầu đảo quanh nhiều vòng để chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn. Khi đang kiểm tra ở một hàng ghế, tiếng bước chân phát ra từ sau lưng khiến cậu có chút cảnh giác.

" Bé bỏng, tôi đến đón em tan làm đây."

Jaehyuk xuất hiện cùng một bó hoa hồng đỏ, bao bọc bên ngoài bằng một dải ruy băng đen được thắt nơ vô cùng đẹp mắt. Từng bước chân tiến về phía của Siwoo đều được hắn cộng kèm thêm một nụ cười đầy sự yêu chiều. Siwoo đón lấy bó hoa từ tay Jaehyuk, trên môi đã không còn giấu nổi sự hạnh phúc bên trong.

" Tôi không chờ được dịp khác, bây giờ chúng ta cùng nhau ăn tối có được không?"

" Được, chúng ta đi thôi."

Cả hai cùng nhau rời khỏi SECRET, di chuyển đến một nhà hàng chuyên về đồ Âu. Đến lúc những ánh đèn đường bên ngoài chiếu xuyên qua kính chắn gió, Siwoo mới để ý rằng hắn ta hôm nay thật sự nhìn rất phong độ. Thần thái lẫn khí chất này giống hệt như lần đầu cả hai chạm mặt nhau tại SECRET.

" Chúng ta sẽ gặp chuyện lớn nếu em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy đó."

" Vậy chúng ta cứ thử xem, chuyện lớn đến nhường nào nhé Jaehyukie ~"

Siwoo chống tay lên phần khoảng trống của cần gạt, ánh mắt của cậu nhanh chóng trở nên kiêu kỳ đến lạ. Hắn đột nhiên nở rộ một nụ cười bí hiểm, xoay mạnh vô lăng tấp vào bên lề đường. Bàn tay nhanh chóng nắm chặt chiếc cằm nhỏ của cậu, dịu dàng đặt vào chiếc miệng dẻo ngọt ấy một nụ hôn.

" Hôn vào đôi môi của em, đối với tôi đã là một chuyện lớn rồi."

" Anh thật biết trêu ghẹo người khác nhỉ?"

" Tôi chỉ thích trêu ghẹo người họ Son tên Siwoo thôi, nói ngắn gọn hơn là duy nhất một mình em!"

Siwoo vươn tay đánh nhẹ vào một bên vai của hắn, ngượng ngùng quay đi hướng khác. Jaehyuk chợt bật cười thành tiếng, tiếp tục khởi động xe tiến về nhà hàng mà hắn đã đặt trước. Suốt một đoạn đường, không khí bên trong xe cũng đã trở nên náo nhiệt hơn vì tiếng nói của Siwoo cùng tiếng cười đùa của hắn.

Bánh xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, cả hai được chào đón nồng nhiệt bởi người quản lý của nhà hàng. Gian phòng mà hắn đặt là một gian phòng riêng tư vừa ấm cúng dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, vừa giữ cho cuộc trò chuyện giữa cả hai không bị lấn át bởi những tiếng xì xầm xung quanh. Khi bữa ăn đã bắt đầu được khoảng mười lăm phút, hắn tiến về chỗ ngồi của cậu và bắt đầu đếm số.

3.......2.......1

Một sợi dây chuyền được rơi xuống trước tầm mắt của Siwoo, đôi mắt cậu mở to tỉ lệ thuận với sự bất ngờ bên ở bên trong. Hắn tỉ mỉ mang vào cổ của cậu, dùng đôi mắt ngắm nhìn viên kim cương đỏ quý hiếm lấp lánh trên làn da trắng như tuyết của Siwoo. 

" Quà cảm ơn vì em đã đồng ý đi ăn tối cùng tôi. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều lần như vậy nữa."

Không vội đáp lời, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại sự hào phóng này từ người nọ. Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra, ngập tràn nhiều câu chuyện được tâm sự. Kỳ lạ thay, chẳng câu chuyện nào liên quan đến nghề nghiệp của cả hai. Những câu chuyện dần cạn kiệt cũng là lúc bữa ăn kết thúc. Hắn lái xe đưa cậu trở về nhà, cả hai tách rời từ khoảnh khắc ấy.

" Khi nào tôi mới có được em ở bên cạnh vào mỗi tối đây, bé bỏng?"

Jaehyuk vừa suy ngẫm, vừa nhớ lại những khoảnh khắc có Siwoo náo nhiệt ở bên cạnh. Dường như lần này, hắn lại vô ý ngã vào lưới tình của chàng trai nhỏ rồi. Thừa nhận một chút, chàng trai ấy có được sự chú ý của hắn là do vẻ ngoài thực sự giống đến tám phần với một người năm ấy. Nhưng sau vài lần chạm mặt, Jaehyuk đã phải ngầm chấp nhận rằng hắn đã yêu cái cách cậu ấy nũng nịu trước mặt hắn, yêu cái cách cậu ấy va chạm với đôi môi nứt nẻ này của hắn. 

Chung quy lại, người mà hắn yêu thích chính là Son Siwoo chứ chẳng phải vì cậu ấy ẩn chứa bóng hình của một ai khác!

" Son Siwoo..."

" Liệu em có thật sự để tâm đến Park Jaehyuk này không?"

...

[ Ruhends ] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ